Anh nắm lấy tay tôi, reo lên:
-Giời đất ơi, đúng rồi! Thế mà tôi cứ tưởng đánh mất ở đâu, lo không thể
tả được!
Tôi dẫn anh vào phòng làm việc.
-Còn tôi thì cũng được 1 mẻ hết hồn - tôi thú nhận - Cậu hãy nói thật
cho tôi biết, cậu ghi từng ấy địa chỉ của những người có tai mắt để làm gì
vậy?
Đến lượt anh ngạc nhiên:
-Ô hay! Thế chả nhẽ anh chưa có quyển sổ ghi địa chỉ những người tên
tuổi à?
-Chưa!
-Lạy Chúa, thế thì anh phải lập tức ghi ngay đi, rồi nhét nó vào túi ấy!
Anh muốn biết tôi viết những địa chỉ ấy vào sổ để làm gì phải không? Đây
này, tôi sẽ nói cho anh nghe. Anh chắc biết tôi vốn thích sưu tầm bút máy. 1
số bút thì tôi mua, còn 1 số thì người ta cho, trong túi tôi có được đến mươi,
15 chiếc. 1 hôm, tôi đến khách sạn thăm 1 nhà thơ Đức mới sang. Anh ta
biết tôi thích chơi bút máy nên tặng tôi 1 chiếc. Vừa ra khỏi khách sạn là tôi
rẽ ngay vào 1 góc phố và không nhịn được "Ta phải xem cái bút thế nào
đã!" - tôi tự nhủ. Chắc anh biết trong túi tôi lúc nào cũng có chiếc kính lúp.
Tôi lấy kính ra soi cái ngòi và thấy nó có vẻ hơi thô. Tôi viết thử vào cuốn
sổ mấy chữ tình cờ hiện trong óc: "Nhỏ và đẹp". Thường tôi vẫn mang theo
1 tờ giấy ráp mịn hạt để mài ngòi bút. Cái ngòi này nếu về nhà tôi mài thêm
tí nữa thì nét sẽ nhỏ và đẹp hơn. Tôi cầm lấy kính định xem lại cái ngòi 1
lần nữa, thì bỗng có ai nắm lấy 2 vai:
-Anh đang làm gì vậy?