-Bút máy.
-Ra thế!... nghĩa là bút máy đấy! ái chà, giáo sư mà lại! Oai quá nhỉ?
Tôi không sao nói xen được 1 câu để giải thích cho lão ta hiểu rằng tôi
không phải là giáo sư, mà chỉ là 1 nhân viên trông thư viện ở trường đại học
thôi! Lão ta cầm lấy chiếc kính lúp:
-Còn đây là cái gì?
-Kính lúp!
-Ra kính lúp đấy! Chà, giáo sư! Chà!...
Thêm 3 người nữa đến. Họ cũng xúm vào xem đồ vật của tôi. 1 người
cầm tờ giấy ráp lên hỏi:
-Cái gì thế này?
-Giấy ráp.
-Giấy ráp gì mà lạ thế? Nhẵn như không ấy! Anh định bịp ai vậy hả?
-Đây là loại giấy ráp mịn hạt!
-Ra thế! Giấy ráp mịn hạt cơ đấy! Chà, giáo sư! Này, giáo sư này!
Vừa nói, lão ta vừa nện vào vai tôi 1 cái. Xem chừng sự việc đâm ra lôi
thôi.
-Thưa các ông - tôi nói - chắc có sự hiểu lầm thế nào đây. Tôi không rõ
tại sao các ông lại đưa tôi về đây, chứ tôi thì cả trường đại học ai cũng biết,
nhà báo nào tôi cũng quen. Tôi không làm gì đáng để các ông đối xử như
vậy.
1 tay đang giở cuốn sổ của tôi ra xem, quát: