-Xin mời ngài!
Chúng tôi bước vào 1 căn phòng bày biện sang trọng, tôi đi trước, bọn
họ theo sau. Họ mời tôi ngồi vào chiếc ghế bành. 1 tay nói:
-Hôm nay nóng qúa. Ngài dùng 1 chút nước giải khát nhé?
-ấy chết, xin các ông chớ bận tâm làm gì!
Tuy vậy nước giải khát vẫn được mang ra. Chúng tôi chỉ còn lại 2 người
trong phòng. Bọn kia kéo nhau ra ngoài cả.
Người đang tiếp chuyện hỏi tôi:
-Thưa ngài, ngài đến thăm chúng tôi có việc gì không? Ngài có cần gì
không ạ?
Thánh Ala ơi! Thế là thế nào nhỉ? Tôi có cần gì không à? Chả nhẽ
không phải chính họ đã vừa tóm cổ tôi mà lôi về đây hay sao?
Nhưng bây giờ, giữa lúc họ đang đối xử lịch sự với mình như thế, mà lại
đi bảo rằng mình bị lôi cổ đến và bị đánh thượng cẳng tay hạ cẳng chân, thì
xem ra không tiện.
Vì thế nên tôi đáp:
-Tôi đến... chẳng qua để hỏi thăm sức khoẻ các ông thôi!
-Ôi, thật quý hoá! Chúng tôi rất đội ơn ngài! Chúc ngài cũng được khoẻ
mạng! Thật quả là vinh dự cho chúng tôi. Lạy Chúa! Được ngài đến thăm!
Tình thế không ngờ lại xoay chuyển 1 cách tốt đẹp như vậy. Nhưng dù
sao, tôi nghĩ cũng phải chuồn ngay, kẻo nhỡ đâu sự việc trở nên rắc rối.
-Các ông cho phép tôi về! - tôi nói.