Lão ta đứng lên tiễn tôi ra tận cửa. Tôi bước thật nhanh để mau mau
thoát khỏi chốn này, không dám nghĩ đến chuyện đòi lại bút máy, cuốn sổ
và chiếc kính, vì sợ phải nhắc đến chuyện hiểu lầm vừa xảy ra. Thôi! Chả
cần!
-Thưa ngài!... thưa giáo sư! Ngài còn quên đồ đạc!
1 tên trong bọn bỗng chạy theo tôi, gọi. Hắn mang bút máy, tờ giấy ráp,
cuốn sổ và kính lúp lại cho tôi.
-Thưa giáo sư, ngài là bạn của ông tổng giám đốc thật đấy ạ? - hắn hỏi.
-Đúng thế - tôi đáp - Nhưng sao ông lại hỏi vậy?
-à, chả là dạo này đang có "mốt" như thế.
Ai thấy người sang cũng muốn quàng làm họ cả. Ngài hiểu chứ ạ? Để
lúc nào có việc cần thì bảo: "Đây là bạn tôi!" và thế là thoát. Mà chúng tôi
thì làm sao biết được kẻ ấy có đúng là bạn thật hay không? Nhưng ngài thì
đúng là bạn thật chứ ạ?
-Đúng, tôi là bạn thật.
Hắn chìa cho tôi mâu giấy.
-Thưa ngài, tôi đã viết lai lịch của tôi ra đây. Là để phòng xa như vậy.
Nếu ngài có dịp gặp ông tổng giám đốc thì... e hèm...
Kể đến đây, Halit bảo tôi:
-Từ hôm ấy, cứ biết được địa chỉ của ai trong số những bậc tai mắt của
ta là tôi ghi ngay vào sổ. Đến lúc tưởng mất quyển sổ, tôi lo quá anh ạ! Có
những địa chỉ này chẳng khác gì được bảo hiểm tài sản và tính mạng vậy.
Anh cũng nên có 1 quyển sổ như thế mới được. Nhưng cần nhớ 1 điều là hễ
có ai về hưu do sức khẻo hay bị cách chức thì phải lập tức xoá ngay tên