-Ông bạn ạ! Thế thì cái phát minh mới này quả là kỳ diệu! Nó sẽ giúp ta
nhớ lại nhiều sự kiện đã quên. Có 1 lần ở đồn cảnh sát tôi bị người ta nện
cho 1 trạn nhừ tử, ông tha lỗi cho cách nói hơi thô tục của tôi... Lúc chuồn
được khỏi đó, tôi lập tức đến ngay phòng giám định y khoa để xin giấy
chứng nhận là bị đánh, rồi mang ra toà kiện. Nhưng các ông ở toà chẳng
thèm xem xét kẻ nào đã đánh tôi, mà rồi không hiểu thế nào họ lại kết luận
là chính tôi đánh tôi mới tức chứ!
Nhà thu tô bảo:
-Nhưng mà bác Khanda ạ. Chuyện ấy có liên quan gì với chuyện cái
gương này?
-ấy chết! Liên quan quá đi chứ lại! Vì lúc tôi bị đánh, tôi nhìn thấy trên
đường có treo 1 cái gương. Bây giờ thì mọi việc sẽ được khám phá ra hết.
-ừ phải - Mêđêni hưởng ứng - Còn tôi thì nhờ những chiếc gương thần
kỳ này tôi sẽ phải vớ được ít nhất là 4, 5 vạn bạc.
-Làm thế nào mà vớ được?
-Có gì đâu! ở nhà tôi có 1 cái tủ gương. Và chuyện tôi 1 dạo dan díu với
con gái lão Kaliavi là cô ả Antưguyn thì chắc bác đã biết rồi.
-Chuyện ấy thì ai mà chả biết!
-Lão bố nhất định không chịu gả con gái cho tôi, còn cô ả thì cũng quên
phắt ngay những tình cảm của mình. Nhưng giờ thì không xong với tôi đâu!
Lão ta sẽ phải gả con gái cho tôi và tôi sẽ trở thành triệu phú cho mà coi!
-Nhưng ông định làm cách nào mới được chứ?
-Tôi và cô ả Antưguyn đã từng ân ái với nhau bao nhiêu lần ở nhà tôi,
ngay trước cái tủ gương ấy. Sáng mai tất cả những cảnh yêu đương ấy sẽ