diễn lại trong gương. Tôi sẽ mang cái gương đó cho lão Kaliavi xem, ông
hiểu chưa? Thế là lão ta sẽ phải gả con gái cho tôi, bằng không thì phải
chuộc lại cái gương ấy.
-Thế lão ta không chịu thì sao?
-Thì càng hay! Tôi sẽ mang cái gương ấy cho mọi người xem. Hay
không kém gì xem hát ấy chứ! Và tôi sẽ thu được ối tiền! Hoan hô những
cái gương kỳ diệu!
Vợ nhà buôn hàng nhập khâu to nhỏ với ả nhân tình của ngài Hátgi
Ôxman là Phưxtưca:
-Tôi vẫn không sao quên chàng được!
-Chị bảo ai? Kaplan ấy à?
-ừ, Kaplan ấy! Thế mà chàng thật chóng thay lòng đổi dạ. Nhưng thôi,
ngày mai tôi sẽ đứng ra trước gương để được sống lại những giây phút êm
đềm với chàng.
-Tôi cũng phải trả thù lão già nhà tôi mới được! Tôi sẽ đưa gương cho
hắn xem, để hắn thấy rằng hồi tôi mới quen hắn, tôi còn trẻ và xinh đẹp như
thế nào! Thế mà bây giờ, chắc chị biết đấy, hắn ta đã chán tôi rồi. Tất cả
bọn đàn ông đều thế cả!
Khách khứa ai nấy đều sung sướng khi bàn tán về cái phát minh mới.
Cô nàng Phưxtưca luôn mồm nói:
-Ước gì chóng đến ngày mai nhỉ!
Cô em vợ béo nục nịch của viên giám đốc nhà băng phụ hoạ thêm: