-Nghe nói bên nước ngài, những người chủ nhà không cho các gia đình
có con thuê nhà có phải không?
-Hahaha! Láo toét! Ai nói với các vị thế? Bên chúng tôi người thuê nhà
thậm chí không biết mặt mũi chủ nhà là ai cả. Chỉ biết mỗi cái gọi là Hội
đồng nhà cửa thuộc Toà thị chính thôi! Khi nào cần nhà, người ta chỉ việc
đến đó mà nó đại khái như: "Tôi cần 1 căn nhà 5 buồng. Nhà tắm có lát
gạch men xanh, chứ màu hồng thì không thích hợp. Vì màu hồng ảnh
hưởng đến thần kinh vợ tôi.
-Chà! Nước thế mới gọi là nước chứ! - các đại biểu trầm trồ thán phục -
Hoan hô! Hoan hô nước ngài!
Tôi được thể càng ra sức khoe khoang tâng bốc nước tôi.
-Nhưng nghe đâu đời sống bên nước ngài khó khăn lắm thì phải. Những
người lương thấp sống rất thiếu thốn. Ngay tầng lớp trung lưu cũng thế?
-Lại còn có chuyện thế nữa kia đấy! Thưa các vị, các vị nhớ cho rằng
dân nước tôi mà sống khó khăn thiếu thốn, thì đó chỉ là theo giọng lưỡi của
báo chí nước ngoài mà thôi. Đồng bào chúng tôi rất nhân đạo, nên hết sức
thông cảm với những người nghèo khổ. Dân nước tôi không hề biết đến
những khó khăn về đời sống, và nói chung là họ không biết đến bất cứ khó
khăn gì! Cầu thánh Ala cho đồng bào tôi đừng bao giờ biết đến những
chuyện đó! Còn tầng lớp trung lưu ở nước tôi sống rất hạnh phúc. Họ có
nhờ tôi chuyển đến các vị lơi chào đặc biệt. Họ còn dặn tôi khi đến đây phải
cải chính các tin đồn nhảm mà các vị nghe phải.
-Thế còn các vấn đề như nạn thất nghiệp, điều kiện lao động vất vả và
lương công nhật thấp kém thì sao?
-Trời ơi các vị! - tôi kêu lên - Các vị muốn tin ai? Tôi hay những lời đồn
nhảm nhí linh tinh?