-Cái gì? Điện ấy à? Điện bên chúng tôi đắt ấy à? Nhưng bên nước tôi
điện có mất tiền đâu!... Không mất tí nào cả! Lại còn mất tiền điện nữa có
mà chết!
-Tuyệt quá nhỉ!... Trứ danh thật!...
Tôi hả hê lắm: tôi đã khéo giới thiệu nước tôi với quan khách quốc tế.
Ước gì báo chí đăng lại những lời phát biểu của tôi để đồng bào tôi thấy
được tôi đã biết cách tuyên truyền có lợi cho đất nước như thế nào!
-Người ta đồn rằng tiền nhà bên nước ngài rất cao. Nhà cửa thì khan
hiếm... 1 người dân trung lưu phải mất đến nửa số thu nhập vào tiền nhà.
Phải thế không?
1 tiếng nói bên trong thúc giục tôi: "Nói đi! Nói hết sự thật đi!" Tôi bảo
nó: "Tôi sợ lắm! Mọi người sẽ phản đối tôi". Giọng nói vẫn năn nỉ: "Sợ gì!
Đây chỉ là mơ thôi mà! Họ có thấy giấc mơ của anh đâu. Họ có biết đâu
những điều anh nói! Cứ nói hết sự thật đi."
Mồ hôi tôi vã ra như tắm. Tôi lấy khăn lau trán, rồi cười lớn:
-Hahaha!... Té ra các vị hình dung nước tôi như vậy đấy! Tôi không thể
phát biểu gì thêm về chuyện này. Chỉ cần chúc cho cái bọn độc mồm độc
miệng chết quách đi cho rồi! Dân nước tôi không hề biết thế nào là nhà cửa
khó khăn cả! Các vị nghe rõ chưa? Cũng như ở tất cả các nước văn minh,
chúng tôi được sống trong những ngôi nhà rất đẹp, tiện nghi đầy đủ, mà chỉ
mất có 10% thu nhập thôi!
-Thế còn các công chức?
-Các công chức thì được phân nhà tuỳ theo số người trong gia đình. Nói
chung là họ được ở rất rộng rãi, và tiền nhà phải trả rất ít, đến mức gần như
là được cho không.