Xung quanh chiếc bàn dài kê ở giữa phòng có nhiều người đang ngồi.
Tôi đến đây với 1 trọng trách. Tôi không biết chính xác tôi đang ở đâu và
người ta đang làm gì ở đây, nhưng không dám hỏi, vì sợ người ta cười, bảo
tôi là anh ngố, không biết cả chỗ mình đang ở là chỗ nào nữa! Vì thế tôi cứ
phải xem mọi vậy xung quanh mà cố tự phán đoán lấy. Có lẽ tôi đang ở
Châu Mỹ, nhưng có thể tôi đang ở Châu Âu cũng nên...
Người ta đang hội đàm. Đại biểu nước tôi chỉ có độc mình tôi. Trông
người nào cũng bệ vệ.
-Rất hân hạnh được đón tiếp ngài! - 1 vị đại biểu nói với tôi.
-Cám ơn các vị! - tôi đáp.
-Ngài sẽ cho chúng tôi được biết tình hình đất nước ngài chứ?
Tôi run quá, nhưng rồi cũng tự động viên: "Có gì mà run! Đây chỉ là mơ
thôi mà!" Nhưng mơ thì mơ, chứ nhỡ ra...
-Vâng. Tôi sẵn sàng kể cho các vị nghe tất cả những gì tôi biết.
-Nước ngài đang ở tình trạng chậm tiến có phải không? - người ta hỏi.
Tôi bỗng thấy ngột thở. Lạy thánh Ala! Tôi biết trả lời với họ thế nào
bây giờ? Nếu tôi bảo: "Vâng. Tôi ở nước chậm tiến đến!" thì có nghĩa là tôi
tự thoá mạ nước tôi trước mặt các quan khách quốc tế. Và theo luật hình,
như thế tôi sẽ bị khép vào tội khinh quốc thể. Nhưng nếu bảo: "Không phải.
Sao lại chậm tiến? Nước tôi tiến ghê gớm ấy chứ lại!" thì hoá ra tôi nói dối!
Nhưng thôi. Thà nói dối còn hơn bị kết tội khinh quốc thể. Nói dối thì
chẳng bị tội gì cả.
Tôi bèn hét lên: