sát cũng đang choảng nhau. Cả khán giả lẫn cầu thủ cũng đang đám đá nhau
túi bụi. Thôi được, để tôi hỏi cái thằng cha đang đè lên người tôi xem hắn
cổ vũ cho đội nào? Té ra hắn cũng cổ vũ cho đội của tôi! Phải khó khăn lắm
tôi mới thoát khỏi đôi chân gọng kìm của hắn, vì hắn ghì tôi chặt quá, sợ để
tôi thoát ra thì không tìm được ai để đánh.
Mãi 1 lúc sau, mọi người mới trở về trật tự, và trận đấu mới lại tiếp tục
được. Để cổ vũ các đấu thủ, bây giờ, bắt chước mọi người, tôi cũng bắt hét
to: "Hoan hô! Hoan hô!" Hét được 1 lúc thì giọng tôi khản đặc lại. Tôi bèn
quay sang gõ vào cái hộp sắt tây của ông ngồi đằng trước. Ông này mang
cái hộp đi cũng là để cổ vũ các cầu thủ. Nhưng đến khi trên sân 2 cầu thủ
bỗng xông vào nhau đấm đá túi bụi, thì cảnh tượng mới thật là hỗn loạn.
Tôi bị 1 thằng cha nào đó tung bổng lên cao. Thú thật, chưa bao giờ tôi nghĩ
mình có thể bay cao đến thế! Sau đó... sau đó thế nào thì tôi không hay biết
gì nữa! Chỉ biết lúc tỉnh lại thì đã thấy mình đang nằm trong nhà thương.
-Thế là suốt từ hôm đó bác vẫn chưa bình phục được? -Xaraphettin hỏi.
-Vâng, vì đến chủ nhật sau tôi lại đến sân vận động. Chả là đội của tôi
chơi mà! Làm sao mà ngồi nhà được! Nói thì dễ đấy, nhưgn hôm ấy cứ thử
ngồi nhà xem có được không? Có mà lấy dây thừng trói chân anh lại, thì
anh vẫn cứ chuồn đi được! Ôi, sao mà người tôi đau thế này!...
Bỗng từ cánh tay băng bó của Xenman có 1 vật gì rơi ra.
-à, cái hộp sắt tây đấy mà! Để tôi gõ vào nó khi nào không thể gào được
nữa - Xenman cắt nghĩa cho tôi, khi tôi nhặt chiếc hộp đưa cho bác ta.
Ô tô dừng lại, Xenman đứng dậy, rên rỉ nói:
-Thôi chào bác, bác Xaraphettin!
-Không dám, chào bác! Bây giờ bác đến khám đốc tờ chứ?