Nói đoạn, ngài lên xe đi thẳng, không thèm kiểm tra nữa.
Viên sĩ quan quân nhu trung đoàn chúng tôi có kể 1 câu chuyện như sau:
-Thật đến khổ vì những lần kiểm tra ấy! Hồi tôi còn là trung uý, tôi cũng
phải cố tìm cách học thuộc tên các binh sĩ của đại đội tôi. Thậm chí tôi phải
đóng 1 quyển sổ riêgn, ghi tên tuổi và đặc điểm của từng người vào đấy để
học. Chẳng hạn, Acmét Bôilơ, da ngăm ngăm đen, mũi tẹt. Ali Mectôgly,
mắt xanh... Các binh sĩ thì suốt ngày ngồi nhẩm tên các sĩ quan, như tụng
kinh vậy. Riêng có anh chàng Mêmét làng Êmét là tôi dạy thế nào anh ta
cũng không thuộc được. Anh chàng này là người thôn quê, cả đời chẳng
bao giờ ra khỏi làng. Mà tiếng là sống ở làng, hắn cũng ít khi có mặt ở làng
lắm. Hắn phải đi chăn súc vật, nên suốt ngày chỉ quanh quẩn trên núi. Mãi
đến ngày bị gọi đi lính, hắn mới biết mặt mũi thế nào là tỉnh. Tính tình hắn
rất hay. Lúc nào hắn cười, trông chất phác dễ thương lạ. Thế nhưng sức
khoẻ hắn thì ít ai bì kịp! Hắn cao 1 thước 9. Khẩu liên thanh nằm trên vai
hắn trông cứ nhẹ tênh! Cái gì ở thành phố đối với hắn cũng đều mới lạ, nên
cái gì hắn cũng muốn biết. Trí nhớ hắn không nhanh, nhưng được cái đã
nhớ, thì chắc như đóng đinh. Hắn có thể nhắm mắt lắp xong khẩu liên thanh
trong đúng có 7'. Có lần tôi theo dõi đồng hồ mà! Suốt ngày hắn cứ ôm kè
kè khẩu súng, như đứa con gái khư khư con búp bê ấy! Lúc hắn tháo súng
ra lau, bàn tay hộ pháp của hắn cầm các bộ phận của súng trông cứ như ta
cầm đồ chơi vậy. Các bạn cứ tưởng tượng là bàn tay của hắn to đùng gấp
đôi tay tôi!
Thú thực là tôi rất quý Mêmét, 1 anh chàng rất khá!
1 hôm, có 1 đô vật nổi tiếng đến chỗ trung đoàn chúng tôi chơi. Anh này
trổ tài đấu vật với Mêmét. Vì không có kinh nghiệm đấu, nên Mêmét chỉ tự
vệ. Hắn cứ vừa lùi vừa cười như đứa trẻ. Còn anh chàng kia thì cứ nhảy hết
bên này sang bên khác, lăm le xông vào chực chộp lấy hắn. Nhưng anh ta
cứ nhảy như con choi choi thế suốt 1 tiếng đồng hồ mà không tài nào quật
ngã được Mêmét. Cuối cùng trận đấu phải coi như hoà.