Lúc này tôi đã cáu thực sự.
Sáng hôm sau, đại đội tập hợp rất sớm. Tôi lo đến nỗi không dám nhìn
về phía Mêmét nữa. Ô tô của ngài Tổng chỉ huy đã đến rồi! Tôi thấy cửa ô
tô mở ra. Vị chỉ huy trung đoàn đứng nghiêm chào, rồi bắt đầu báo cáo. Sau
đó lại đứng nghiêm chào... Ngài Tổng chỉ huy bắt đầu đi dọc theo hàng
lính. Bỗng ngài dừng lại đúng ngay trước mặt anh Mêmét làng Êmét. Tim
tôi như ngừng đập! Tai hoạ sắp giáng xuống đầu tôi rồi đây! Tôi cảm thấy
nưh cả đôi ủng, lẫn chiếc dây lưng và chiếc đai kiếm đều xiết chặt lấy
người. Tôi liếc mắt về phía Mêmét. Hình như hắn không có vẻ sợ hãi chút
nào. Ngài Tổng chỉ huy nhìn thẳng vào mắt hắn và bảo:
-Anh hãy nhắc lại nội dung bản khai của anh!
-Tôi, Hátxan Mêmét, sinh năm... làng Êmét, quân đoàn 5, Sư đoàn...
Trung đoàn... Tiểu đoàn 3, đại đội 2, trung đội 1, tiểu đội 1.
Tôi thầm khấn thánh Ala cho ngài Tổng chỉ huy chóng chuyển sang
người khác.
-Tên binh nhất của anh là gì?
-Aili Iuxúp!
-Trung sĩ của anh là ai?
-Ôxman Hưdưa!
-Còn hạ sĩ?
-Haxan Guyntêkin!
-Còn sĩ quan trung đội?
-Huyxên!