-Nhưng lúc nào ông ta cũng nói là rất hài lòng về công việc của tôi kia
mà!
-Hay có thể ông ta tìm được người bằng lòng làm với số lương ít hơn
chăng?
-Tìm đâu ra được người như thế!
-Thế sao ông ta lại đuổi cậu nhỉ? à, hay là cậu không biết cách ăn nói với
ông ta?
-Biết cách thế nào? Thì tôi vẫn nói chuyện với ông ta 1 cách bình
thường thôi...
-Trời ơi! Thế thì rõ rồi!
-Anh bảo rõ cái gì?
-Rõ nguyên nhân chứ gì còn nữa. Với ông chủ mà anh lại ăn nói 1 cách
bình thường là không được, anh hiểu chưa? Anh không thưa bẩm với ông
ta, thế là ông ta giận chứ có gì đâu!
-ồ, đâu có!... 1 tháng tôi mới gặp ông ta có 1 lần. Mà khi gặp tôi cũng có
được nói chuyện với ông ta đâu!
-Thế lại càng không được!... Cậu cứ lăm le định tìm cách nói chuyện với
ông ấy thì ông ấy ghét là phải chứ còn gì nữa! Lỗi là tại cậu thôi!
Nói xong câu ấy, anh ta cũng thấy hể hả lắm.
Ô tô vừa đến bến đỗ đầu tiên là tôi bước xuống ngay. Tôi cảm thấy tức
giận đến nỗi tôi thấy nhất định phải tìm 1 người nào đó để thổ lộ can tràng.
Tôi bèn quyết định đến nhà 1 người bạn cũ.