-Từ bao giờ thế?
-Từ lúc mới mua cơ! Đi đã 5 tháng nay rồi mà nó vẫn còn kêu.
-Thế đi làm cậu cũng đi đôi giày này phải không?
-ừ!
-Biết ngay mà! Biết ngay mà! Tớ đã bảo là không bao giờ người ta lại
đuổi người 1 cách vô cớ mà!
-Cậu đã đoán được lí do người ta đuổi tớ rồi à? - tôi hỏi.
Sửa lại tư thế ngồi cho thoải mái, anh ta bắt đầu giảng giải:
-Đôi giày của cậu kêu suốt từ sáng đến tối như thế thì ai mà chịu được
cơ chứ? Ông chủ cậu cáu là phải! Chính lỗi là tại cậu thôi, người anh em ạ!
-Đúng! Lỗi tại tôi! - tôi điên tiết hét lên - Tại tôi! Tại tôi! Nhưng tôi đến
nhà cậu vào cái ngày đáng buồn này đâu phải để nghe những lời như thế!
Nói đoạn tôi đóng sầm cửa, bỏ ra về.
Buổi chiều, ngồi trên phà đi Cađưkây, tôi vẫn bị ám ảnh bởi chuyện đó.
-Anh nghĩ gì mà đăm chiêu vậy? - 1 người lạ mặt bỗng hỏi tôi - Anh cóc
huyện gì buồn chăng?
-Không! Không có chuyện gì cả - tôi đáp.
-Nhưng trông anh có vẻ không vui. Có gì anh cứ kể cho tôi nghe, may ra
tôi có thể giúp gì chăng?
-Tôi bị ông chủ cho thôi việc!
-Nhưng tại sao?