-Tôi không biết!
-Chắc anh phải có lỗi gì đó!
-Phải! Vì đôi giày của tôi nó kêu cót két nên ông ta cáu!
-ồ! Anh nói đùa thế chứ! Lẽ nào vì thế mà người ta đuổi anh! Phải là lý
do khác chứ!
-Tôi cứ hay nhìn chằm chằm vào ông ta, vì thế ông ta bực!
-Lại còn thế nữa!
-Vì tôi ít chịu nói chuyện với ông ta!
-Cũng vô lý!
Tôi nhìn thẳng vào mặt anh chàng khôgn quen biết mà phá lên cười.
-Thôi đúng rồi! Chắc anh đã nhìn ông chủ và cười 1 cách nhạo báng như
thế phải không?
-Đúng! Tôi đã cười như thế đấy! Và ông chủ đã đuổi tôi. Nghĩa là lỗi tại
tôi. Anh hiểu rồi chứ? Và bây giờ chắc anh hài lòng rồi chứ?
Nói đoạn tôi bỏ đi thẳng.
Trải qua 1 ngày đầy bực dọc, tôi trở về nhà. Ăn cơm tối xong thì anh bạn
Ibrahim của tôi đến chơi. Trông anh thật rầu rĩ! Cách đây mươi hôm anh
cũng vừa bị đuổi khỏi chỗ làm.
-Thế nào? Làm sao đằng ấy bị đuổi đấy? - tôi hỏi.
-Tớ không biết, còn đằng ấy thì tại sao?
-Tớ cũng cóc biết!