-Tất nhiên là phải có lí do thôi!
-Và không phải vô cớ người ta đuổi mình đâu! Chắc cậu hay nghỉ làm
chứ gì? Thế cậu không trình giấy chứng nhận ốm à?
Chúng tôi bắt đầu tra khảo nhau. Trong lúc nói chuyện, Ibrahim chốc
chốc lại hắc hơi và ho, cứ phải lấy khăn ra lau mũi luôn.
-Ibrahim này! Hình như cậu bị sổ mũi phải không? - Tôi hỏi
-Mình bao giờ chả thế! Viêm mũi mãn tính mà!
Lập tức tôi đứng phắt dậy, dang 2 tay ra kêu lên:
-Thế thì rõ rồi! Cậu bị đuổi là đúng rồi! - tôi nói - Thôi đừng đổ lỗi cho
người khác nữa! Lỗi là tại cậu thôi.
Ibrahim nhìn tôi, vẻ bối rối.
-Cậu lúc nào cũng sổ mũi thế thì làm sao mà ông chủ chịu được! Thế
nên tất nhiên là cậu phải bị đuổi thôi! Đúng không nào?
Nói xong, tôi cảm thấy thật hài lòng. Thậm chí sung sướng nữa là đằng
khác! Tưởng như tôi vừa nhận được việc làm mới vậy!