Ichxan phải nằm ở biệt khám 2 tuần, rồi được chuyển sang khu 2. Đó là
khu giam các phạm nhân đặc ân, những kẻ tái phạm cũ biết rõ hắn.
-Chào người anh em!
1 người vừa đun xong trà trên 1 cái hoả lò. Ichxan Vadêlin sỗ sàng
quăng tờ giấy 100 xuống khay. Người ta lại bắt đầu đun 1 ấm trà ngon nữa.
Người ngồi trước mặt Ichxan Vadêlin là Nuri - bị kết án 60 năm tù về tội
tham ô. Nuri mặc 1 chiếc áo choàng màu mận chín trông hết sức sang trọng.
Ichxan Vadêlin - chạc 50 tuổi - chỉ chuyện trò với mỗi mình, dường như
không nhìn thấy ai xung quanh nữa.
-Thế đầu đuôi làm sao hả Ichxan?
-Tôi kể ra chỉ sợ anh không tin, cho tôi là nói phét. Vì chính tôi cũng
thấy chuyện này thật khó tin. Ai chứ tôi thì, chắc anh biết đấy, đã như chim
bị đạn rồi! Lạy chúa! Năm nay tôi đã 50 tuổi đầu, tóc đã bạc, vậy mà chưa
bao giờ tôi bị 1 vố cay như thế này. Mà lần này tôi bị lại là do tôi tận tâm
phục vụ cho tổ quốc, do tôi làm nghĩa vụ công dân của mình mới tức chứ!
Chắc anh biết đấy, lâu nay tôi vẫn có 1 tiệm cà phê riêng. 1 hôm, có 2
tay của Sở Cẩm đến nhà tôi bảo:
-Mời ông đi theo chúng tôi về Sở!
Các tay mật thám cũ tay nào tôi cũng nhẵn mặt cả. Nhưng 2 tay này là
lính mới, nên tôi không biết. "Được! Đi thì đi!" tôi nghĩ bụng thế, "mình
chẳng làm gì nên tội thì sợ đếch gì!"; đến Sở, tôi thấy Haiđa đã ngồi chờ ở
đó... Haiđa làm ở Sở Cẩm từ hồi tôi còn làm ăn. Bây giờ ông ta đã lên chức
Chánh Cẩm. Haiđa có 1 mắt hơi lé, trông lúc nào cũng có vẻ lờ đờ, nên
được mọi người tặng cho biệt hiệu là Lé. Haiđa Lé dữ hơn cọp.
-Bẩm quan cho gọi em có việc gì đây ạ? - tôi hỏi Haiđa Lé.