-Hiểu rồi, tức nghĩa là phòng khách chứ gì... Nhưng ta hỏi, phòng khách
có phải là nơi đấu ngựa không? Làm gì có phòng khách như bãi quần ngựa
ấy? Tiền dân, nghĩ mà xót ruột...
-Bẩm ngài, chúng con làm theo thiết kế...
-Lạy chúa, cái mà các anh gọi là thiết kế, nó không phải là bài kinh
Côran bất di bất dịch. Phải thay thiết kế, phải thay đi mới được.
Nhà thầu chịu nghe không dám ho he. Theo ý mới, các phòng khách đều
được thu nhỏ.
Công việc đang chạy thì một hôm lại có mấy quan phóng xe con đến
xem khách sạn. Ngài dương quyền dẫn đầu đội khảo hạch nói chung là vui,
nhưng lúc ra đến cửa, ngài mới nhìn lên trần băn khoăn hỏi:
-Thế không làm mái vòm, trần cuốn à?
Câu hỏi làm nhà kiến trúc sư trẻ tuổi bủn rủn đầu gối, anh ta chết lặng đi
mất mấy phút, bấy giờ mới đủ sức định thần để hỏi lại:
-Xin ngài thứ lỗi, con không hiểu, ngài định nói mái vòm, trần cuốn thế
nào ạ?...
-Đó mới là kiến trúc lối Thổ. Những người vào khách sạn sẽ là khách
nước ngoài, vì thế khách sạn phải theo lối Thổ ta... Anh xem nhà cửa nước
Thổ bao giờ lại không có mái vòm, trần cuốn.
-Nhưng thưa ngài, trong bản thiết kế...
-Thiết kế là cái gì? Nhờ nhà thầu nước ngoài làm thiết kế bao giờ chả
vậy. Họ biết gì về kiến trúc và tâm hồn ta nào?
Các quan tuỳ tùng cúi cả đầu xuống.