-Bẩm, được ạ...
-Thế nào cũng đổ, nặng thế kia cơ mà? Lại còn đồ đạc trên ấy nữa... Rồi
người vào lại đông... Thế nào cũng đổ.
-Nổ như bom ấy chứ...
-Bao nhiêu là tiền vứt qua cửa sổ... Thật xót tiền nhà nước... Các anh
nghe không? Ai cũng bảo đổ... Thêm mấy cái cột có phải lại lạ kiểu...
Chiều ý mới, các phòng khách đã có thêm cột.
-Một ngài dẫn đầu một đoàn lãnh đạo khác đã biến dãy cột vuông thành
gạch vụn. Trong các sách giáo khoa thư ngài học hồi bé, ngài có thấy những
bức ảnh đền đài Hy Lạp toàn cột tròn cả, chứ không lai căng thế này. Tiền
nhà nước vứt ra cửa sổ thật là xót ruột.
-Bẩm quan, dễ như trở bàn tay thôi, chúng con sẽ có cột tròn.
Đến lúc tường ngoài đã chạm trổ hoa văn thì một quan lớn đến thăm,
trách cứ:
-Những công trình hiện đại người ta dựng mặt tiền bằng kính chứ!
Cuối cùng rồi cũng đến lúc mọi việc coi là xong xuôi. Chỉ còn một việc
cuối cùng. Một ngài quan khác nhận xét rằng cầu thang dốc quá, người
đứng tuổi lên có phần mệt.
-Bẩm quan, còn thang máy. Vị nào trọng tuổi thì có thang máy.
-Nếu vậy thì xây cầu thang làm gì? Các anh chả biết xót tiền quốc gia!
Cầu thang cũng phải có ích chứ?
Sửa xong cầu thang, một nhà kiến trúc sư nổi tiếng nước ngoài đến
thăm: