Bởi đã đến lúc tiếng tăm của ông không còn đem lại cho ông nhiều tiền
bạc nữa. Không biết vì thị hiếu bây giờ đã thay đổi, hay vì một nguyên nhân
già khác, nhưng ách của ông người ta không in nữa. Đến các báo cũng
không tờ nào buồn đặt ông viết bài. Các nhà xuất bản cũng chả nhà nào hỏi
han gì đến ông. Thử hỏi thế thì ông, một người chỉ biết sống bằng ngòi bút,
và suốt đời hy sinh cho sự nghiệp văn chương còn biết làm gì nữa?
Nhưng ông lại cứ tưởng rằng tiếng tăm của ông hãy còn lững lẫy lắm.
Hay ông tưởng nhầm? Nếu tưởng nhầm, thì tại sao độc giả vẫn nhớ đến
ông, khi đi đường ta vẫn chào hỏi ông và lúc chuyện trò người ta vẫn nhắc
đến tên ông?...
Trước đây, có một thời gian ông làm cho các báo. Nhưng khổ nỗi là các
ông bạn làm báo quen biết hồi xưa nay chẳng còn ai. Giá như họ vẫn còn
làm ở các toà soạn thì hẳn ông đã đến gặp để xin việc rồi. Còn những đồng
nghiệp mới thì ông lại không quen, tuy rằng nếu có đến gặp thì chắc họ vẫn
biết ông, vì ông là một văn sĩ nổi tiếng, và vẫn tiếp đãi ông một cách niềm
nở, thậm chí vẫn thưa gửi với ông một cách kính cẩn nữa là khác.
Nhớ lại hồi xưa, đến tờ báo nào, ông cũng được người ta đón tiếp thật là
niềm nở, và ngược lại ông cũng hết sức vui vẻ thân mật với họ, vì thế họ lại
càng mến ông và đặt ông viết lúc thì một bài báo, lúc thì một bài dịch, lúc
thì một bài châm biếm.
Sáng hôm nay, ông ăn mặc cẩn thận hơn mọi ngày: ông quyết định đến
thăm tờ báo mà ngày xưa ông thường lai tới và đã có lần đăng truyện của
ông. Khi bước đến cửa toà soạn, cái cửa mà mọi khi ông vẫn quen ra vào tự
do, ông bị người gác cửa giữ lại:
-Ông hỏi ai?
Ông trả lời là muốn gặp ông chủ bút.
-Ông tên là gì để tôi vào thưa?