Ông xưng tên. Người gác cổng chừng cũng biết tiếng ông, nên khi nghe
ông xưng danh, y bông sốt sắng đứng dậy.
-Xin ông chờ cho một phút!
Nói đoạn y gọi dây nói báo cho viên chủ bút biết rồi bảo:
-Xin mời ông vào.
Nhà văn bước vào buồng ông chủ bút. Khách và chủ chưa quen biết
nhau mấy, nhưng chủ đã nhanh nhẹn đứng lên đón, lễ phép bắt tay, rồi niềm
nở kéo ghế mời khách ngồi. Sau đó, lại ân cần hỏi khách quý muốn dùng gì.
-Xin ông một tách cà phê vừa ngọt thôi ạ!
Bây giờ chắc thế nào viên chủ bút cũng sắp hỏi: "Ngài có mang gì đến
cho chúng tôi không ạ?" à mà không, cứ xem cái dáng điệu quá lễ phép của
ông ta như thế thì chưa chắc ông ta đã dám hỏi thẳng câu ấy, mà phải hỏi
một câu gì khác, đại khái như "Ngài có điều gì cần dạy không ạ?" kia!
Không biết nên trả lời ông ta thế nào đây? Chả lẽ lại nói thẳng là mình đến
xin việc? Vì thế, để tránh trước câu hỏi ấy, nhà văn ta mới vào đề bằng câu:
-Tôi rất thích những bài báo của ông viết, nhất là cái bút pháp độc đáo
của ông.
-Dạ, ngài quá khen!
-Không hôm nào tôi bỏ được các bài xã luận của ông.
-Dạ, cảm ơn ngài đã quan tâm...
-Hôm nay nhân tiện đi ngang qua đây tôi muốn rẽ vào thăm...
-Dạ, thật là quý hoá quá!...