Chương 10
Nhật kí của Jo
New York, tháng mười một
Mẹ và Beth thân yêu!
Con sẽ viết cả một quyển sách, vì con có bao nhiêu thứ để kể cho mẹ và
em nghe, mặc dù con không phải là một cô nương trẻ trung thanh lịch đang
đi du lịch xuyên lục địa.
Khi không còn được nhìn thấy gương mặt dịu hiền quen thuộc của bố
nữa, con cảm thấy rất buồn và có lẽ đã nhỏ một hai giọt nước mắt nếu như
không có một bà người Ái Nhĩ Lan, đi cùng bốn đứa trẻ hay khóc nhè, đến
làm cho con khuây khỏa. Con tiêu sầu bằng cách thả rơi những mẩu bánh
gừng lên ghế mỗi khi mấy đứa trẻ mở mồm ra gào.
Rồi mặt trời xuất hiện, và xem đó như là một điềm lành, con bình tĩnh lại
và tận hưởng chuyến đi của mình.
Bà Kirke tiếp đón con nồng hậu khiến con cảm thấy thoải mái ngay lập
tức trong ngôi nhà rộng lớn toàn những người xa lạ này. Bà ấy dành cho con
một phòng nhỏ rất ngộ. Ở đó có một lò sưởi và một chiếc bàn nhỏ xinh xinh
đặt trước cửa sổ tràn ngập ánh nắng: con có thể ngồi đó và viết lách khi nào
con thích. Phòng bọn trẻ, nơi con phải dạy học và may vá, là một gian phòng
dễ chịu, sát với phòng khách riêng của bà Kirke. Hai bé gái là những đứa trẻ
xinh xắn, có lẽ hơi được nuông chiều quá, nhưng chúng chấp nhận con ngay