– Con nghĩ là em ấy lớn rồi và bắt đầu mơ mộng, em ấy tràn trề hi vọng,
lo sợ và bồn chồn mà không biết vì sao. Beth đã mười tám tuổi rồi, chúng ta
không ý thức được điều đó và cứ xem em như một đứa trẻ, mà quên rằng em
đã là một thiếu nữ rồi.
– Con có lí, con yêu. Các con lớn nhanh quá. – Bà March mỉm cười đáp.
– Thế đó, thưa mẹ, mẹ phải chấp nhận chuyện đó thôi và hãy để cho các
con chim con của mẹ lần lượt bay ra khỏi tổ. Con hứa với mẹ là con sẽ
không bay đi xa, nếu điều đó làm mẹ yên lòng.
– Đây là một an ủi lớn đối với mẹ, Jo à. Mẹ luôn cảm thấy mạnh mẽ khi
có con ở nhà, sau khi Meg đã ra đi. Beth thì quá yếu và Amy quá trẻ để mẹ
có thể nương tựa. Nhưng trong những lúc gặp khó khăn con luôn có mặt.
– Ồ, mẹ biết đấy, con không ngại những chuyện khó khăn, và luôn luôn
phải có một người tầm thường trong gia đình. Amy rất có tài trong các công
việc tinh tế, con thì không. Nhưng con cảm thấy thật thoải mái khi phải dọn
tất cả các tấm thảm trong nhà, hoặc khi phân nửa người trong gia đình bị
mệt thì con là người mẹ có thể nhờ cậy được.
– Vậy thì mẹ giao Beth cho con đó. Chắc chắn nó sẽ muốn tâm sự nỗi
lòng cho chị Jo yêu quý của nó hơn là cho bất cứ ai khác. Con hãy quan tâm
em và đừng để cho em biết là chúng ta đang theo dõi em và đã nói chuyện
về em. Mong sao nó trở nên khỏe mạnh và vui vẻ, chừng đó mẹ sẽ chẳng
còn mơ ước điều gì nữa!
– Một người phụ nữ thật hạnh phúc! Con thì con có khối điều để mơ ước!
– Điều gì vậy, con yêu?
– Con sẽ lo về chuyện của Beth xong rồi con kể chuyện của con cho mẹ
nghe. Không nặng nề lắm, vì vậy con có thể giữ nó một thời gian nữa.
Rồi Jo lại bắt đầu khâu với một cái gật đầu quả quyết khiến bà mẹ thấy
yên tâm về phần cô, ít nhất là lúc này đây.
Làm ra vẻ như chăm chú với công việc của mình, nhưng thực ra cô đang
theo dõi Beth. Và sau nhiều phỏng đoán khác nhau, cuối cùng thì một tình
huống có vẻ giải thích được sự thay đổi ở em. Một chuyện nhỏ xảy ra đã cho