Jo biết được mấu chốt của vấn đề, và óc tưởng tượng dồi dào, trái tim đầy
yêu thương của cô đã làm nốt phần còn lại. Một buổi xế trưa thứ bảy, khi cả
hai ngồi một mình, Jo vừa quan sát em vừa giả vờ viết một cách say sưa.
Beth ngồi nơi cửa sổ và thường bỏ đồ khâu của em xuống trên đùi mình
trong khi mắt em nhìn ngắm phong cảnh mùa thu buồn tẻ. Bỗng có ai đó đi
qua cửa sổ vừa huýt sáo như một chú sáo sậu vừa nói lớn:
– Mọi việc ổn chứ? Chiều nay tớ sẽ đến!
Beth giật mình, nghiêng mình ra ngoài cửa sổ, mỉm cười và quan sát
người vừa đi qua cho đến khi tiếng bước chân nhanh nhảu tắt đi trong tĩnh
lặng. Thế rồi Beth nói khẽ, như thể em tự nói với chính mình:
– Chàng trai thân mến ấy có vẻ mạnh khỏe và hạnh phúc quá!
– Hum! – Jo nói, mắt nhìn em gái. Và cô em tái mặt đi nhanh chóng cũng
như khi cô đỏ mặt trước đó một phút.
Nụ cười của em tắt trên môi và một giọt nước mắt rơi xuống bệ cửa sổ.
Beth lo lắng nhìn về phía Jo, nhưng cô chị đang cắm cúi viết, rõ ràng là đang
say sưa với tác phẩm “Lời thề của Olympia”. Beth vừa quay mặt là Jo lại
tiếp tục quan sát em gái. Cô thấy bàn tay em gái lau mắt. Và trên gương mặt
hơi nghiêng của em có nét buồn khiến cho mắt cô cũng ngấn lệ. Sợ để lộ
cảm xúc, Jo đứng lên, miệng làu bàu như thể cô cần thêm giấy.
“Trời đất ơi! Beth yêu Laurie!” – cô tự nhủ khi ngồi xuống trong phòng
mình, xúc động vì sự khám phá mà cô vừa mới có. “Mình chẳng bao giờ
nghĩ được chuyện này. Mẹ sẽ nói sao đây? Mình tự hỏi không biết cậu ấy…”
Rồi Jo dừng lại và một ý nghĩ chợt đến khiến cô đỏ mặt. “Nếu như cậu ấy
không yêu em thì thật là khủng khiếp. Cậu ấy phải yêu em. Mình sẽ buộc
cậu ấy yêu!” Rồi cô lắc đầu vẻ đe dọa bức chân dung của chàng trai ranh
mãnh treo trên tường đang cười với cô. “Trời ơi, chúng ta đang trưởng thành
rất nhanh. Chị Meg đã lấy chồng và làm mẹ, Amy đang thành công ở Paris,
còn Beth thì đang yêu. Chỉ có một mình mình là còn giữ được lí trí để không
làm điều xằng bậy.” Jo suy nghĩ rất lung, mắt nhìn bức tranh. Rồi cô đưa tay
lên trán đầy lo âu nhìn bức tường trước mặt và thì thầm : “Không đâu, cám
ơn ngài. Cậu thật đáng yêu nhưng cậu thay đổi như chong chóng vậy. Vậy