Em cố gắng làm cho cuộc sống được tốt nhất đối với những người em sẽ bỏ
lại phía sau. Mấy ngón tay yếu ớt của em không bao giờ để yên. Và một
trong các niềm vui của em là làm những món đồ nho nhỏ cho các em học
sinh hằng ngày đi qua cửa sổ phòng em.
Mấy tháng đầu thật là hạnh phúc. Beth nhìn quanh em đầy kinh ngạc thán
phục, khi cả nhà tụ tập trong căn phòng tràn ngập ánh nắng của em. Mấy
đứa trẻ chơi trên sàn. Mẹ và các chị làm việc. Còn bố thì đọc to những
quyển sách cổ đầy những đạo lí xưa như trái đất nhưng lúc nào cũng thời sự.
Thật là tốt khi họ có được những ngày yên bình đó để chuẩn bị cho những
giờ phút u tối hơn đang chờ đợi họ. Vì, dần dần, Beth bảo là cây kim của em
nặng quá và dẹp nó qua một bên để không bao giờ cầm lại. Nói chuyện làm
cho em mệt, nhìn các gương mặt khiến em bị choáng, đau đớn hành hạ em,
và đầu óc tĩnh lặng của em bị xáo trộn bởi căn bệnh đang tấn công thân thể
yếu ớt của em. Bao nhiêu ngày cực nhọc, bao nhiêu đêm dài, bao nhiêu trái
tim se thắt và bao nhiêu lời cầu nguyện van xin, khi những người yêu
thương em nhất bắt buộc phải nhìn thấy đôi bàn tay ấy đưa về phía họ và
nghe thấy những câu xé lòng: “Hãy giúp con! Hãy giúp con!” và hiểu rằng
họ không thể cứu giúp em được. Sự ra đi thật buồn của một tâm hồn thanh
thản, sức kháng cự mãnh liệt của một cuộc sống non trẻ chống lại thần chết.
Nhưng thật ngắn ngủi, sự phẫn nộ tự nhiên lịm tắt và sự bình an trước đây
trở lại, đẹp hơn bao giờ hết với chút sức tàn còn lại trong cơ thể yếu đuối,
linh hồn của Beth trở nên mạnh mẽ. Em nói rất ít, nhưng những người quanh
em đều cảm thấy em đã sẵn sàng, và cùng em chờ đợi cỗ xe ánh sáng đến
đón em đi.
Jo không bao giờ đi lâu quá một tiếng đồng hồ từ khi Beth bảo là sự có
mặt của cô khiến Beth cảm thấy mạnh mẽ hơn. Cô ngủ trên một chiếc ghế
dài trong phòng Beth. Cô thường thức giấc để khơi lại lửa, cho em ăn, đỡ em
ngồi dậy hoặc chăm sóc em, một bệnh nhân nhẫn nại không bao giờ muốn
quấy rầy, ít khi đòi hỏi thứ gì. Cô ở đấy suốt cả ngày, không muốn có bất kì
nữ y tá nào khác và tự hào vì đã được chọn hơn là mọi danh dự mà cuộc
sống có thể dành cho cô. Những giờ phút ấy thật quý báu đối với Jo, vì trái