tim cô giờ đây nhận được bài học thật quý giá: thái độ nhân hậu với tất cả
mọi người, cái tinh thần đáng yêu có thể tha thứ và thật sự bỏ qua những gì
không tốt, lòng trung thành khiến cho những gì khó khăn nhất cũng trở nên
dễ dàng, và đức tin mãnh liệt không biết sợ điều gì, mà chỉ biết tin tưởng
tuyệt đối.
Rất thường xuyên, khi tỉnh giấc, Jo nhìn thấy Beth đang đọc cuốn sách
nhỏ, nghe thấy em hát khe khẽ cho khuây khỏa trong những đêm mất ngủ
ấy, hay nhìn thấy em úp mặt vào hai bàn tay, trong khi những giọt nước mắt
từ từ lọt qua các kẽ tay. Jo nằm im nhìn em, không dám khóc, với những ý
nghĩ trong sâu thẳm, cảm thấy rằng Beth, bằng cách thức giản dị và bao
dung của em, đang cố dứt bỏ cuộc sống cũ kĩ thân quen để thích nghi với
cuộc sống sắp tới, bằng những lời an ủi thiêng liêng, những lời cầu nguyện
âm thầm, và bằng thứ âm nhạc mà em rất yêu thích.
Một đêm, khi Beth tìm vật gì đó trên bàn giữa mấy quyển sách của chị để
quên đi cái mệt lả, khó chịu đựng không khác gì sự đau đớn, thì em tìm thấy
giữa những trang sách mà chị em yêu thích nhất, một trang giấy đầy chữ viết
của Jo. Vài chữ bị nhòe đi cho em hiểu rằng có những giọt lệ đã rơi trên đó.
“Chị Jo đáng thương! Chị ấy đã ngủ, mình sẽ không đánh thức chị dậy để
xin phép chị. Chị ấy cho mình xem tất cả những gì chị ấy viết, chị sẽ không
nói gì nếu như mình đọc trang này.” Cô bệnh nhân trẻ tuổi nghĩ.
Beth của chị
Nhẫn nại ngồi trong bóng tối
Cho đến khi ánh sáng ban phúc đến,
Một con người thánh thiện và bình thản,
Đã thánh hóa ngôi nhà phiền muộn của chúng ta
Niềm vui trên thế gian này, hi vọng và đau khổ
Tan đi như sóng vỗ bờ
Con sông sâu và uy nghi
Nơi đôi chân bé nhỏ biết chấp nhận của em đang đứng.
Ôi em yêu, đang xa rời chị,