trưng cầu dân ý này. Lập luận rằng kế hoạch Young sẽ khiến “ba
thế hệ người Đức phải lao động cưỡng bức”, họ gọi đó là “mưu đồ
của bọn Do Thái” và “một sản phẩm của tinh thần Do Thái.” Với
những đề nghị đòi chính phủ đàm phán lại để hủy bỏ điều khoản
về Tội lỗi chiến tranh, tạm ngưng tất cả các khoản chi trả bồi
thường chiến tranh và buộc tội bất cứ quan chức nào tham gia vào
bất cứ thỏa thuận nào sau đó, cuộc trưng cầu nhận được 4.135.000
phiếu thuận, một biểu hiện của sự phản đối ngày càng rộng rãi của
công chúng với những chính sách Đức sắp phải thực thi.
Không ai hiểu được những sự thay đổi trên chính trường lúc đó
bằng Hjalmar Schacht. Những vòng đàm phán trong kế hoạch
Young luôn khiến ông cảm thấy thất vọng cay đắng. Trong
những năm 1920, ông và người bảo trợ cũ là Gustav Stresemann đã
thả cho nước Đức vay những khoản lớn từ các nhà băng Mỹ với hy
vọng buộc người Mỹ phải tham gia vào các vấn đề bồi thường
chiến tranh. Tuy nhiên, chiến lược làm cho công chúng Đức ràng
buộc với tiền của nước Mỹ đã không có tác dụng. Theo quan điểm
của Schacht, các nhà băng Mỹ đã thất bại khi hành động. Cả ông và
Stresemann rõ ràng đã thổi phồng sức mạnh và ảnh hưởng của Phố
Wall trong việc đưa ra cách giải quyết các vấn đề bồi thường
chiến tranh.
Tháng Mười năm 1929, ba tuần trước khi Phố Wall sụp đổ,
Stresemann ra đi bất ngờ ở tuổi năm mốt sau một cơn đột quỵ, kết
quả của tình trạng căng thẳng và làm việc quá sức. Sau nỗi thất vọng
lớn đối với các cuộc đàm phán trong kế hoạch Young và cái chết
của Stresemann, Schatch đã hoàn toàn mất lòng tin vào một sự giải
cứu mang tên nước Mỹ. Giờ đây ông lâm vào một tình thế khó xử. Vỡ
mộng với người Mỹ, ông đang rất sẵn lòng tìm kiếm các kịch bản
thay thế kể cả sự chống đối đơn phương mà những người dân tộc
chủ nghĩa cánh hữu đã đi tiên phong. Nhưng với Schatch sẽ thật khó