khăn để vứt bỏ kế hoạch Young vào thời điểm này mà không tự biến
mình thành kẻ cơ hội đáng hổ thẹn – suy cho cùng tất cả các văn bản
đều mang chữ ký của ông.
Vào tháng Mười Một, trong suốt những vòng đàm phán của Hội
nghị Hague, chính phủ Đức đã đồng ý với những thay đổi rất khiêm
tốn trong các điều khoản của kế hoạch Young. Đổi lại, phe Đồng
minh đồng ý rút ngắn thời hạn rút quân khỏi vùng Rhine và hai
bên đạt được thỏa thuận về địa vị của công dân Đức tại các vùng đất
trước đây là Đông Phổ nhưng đã được nhượng lại cho Ba Lan theo
hiệp định Versailles. Những thay đổi này khiến nước Đức phải trả
thêm 4 đến 5% so với kế hoạch Young, tức là khoảng 25 triệu đô-la
một năm. Về mặt kinh tế, con số này là sự thêm thắt không đáng
kể ‒ tuy nhiên, nó cho Schatch cái cớ để quay mặt lại với chính phủ.
Hơn nữa, khi danh sách người thất nghiệp ngày càng dài thêm, chi
phí dành cho trợ cấp thất nghiệp cũng tăng lên kéo theo nó là thâm
hụt ngân sách nặng nề. Chính phủ, liên minh mới của tất cả các
đảng theo đường lối dân chủ đứng đầu là đảng viên đảng Xã hội
Hermann Müller, đã đề xuất phương án vay thêm của nước ngoài
để tài trợ cho các khoản thâm hụt này. Với Schatch, người vẫn đang
tiến hành chiến dịch chống lại việc vay thêm của nước ngoài từ
năm 1927 thì đây là tín hiệu cho thấy liên minh mới bao gồm cả các
đảng viên Xã hội không có đủ khả năng cầm quyền tại Đức. Thất
bại trong việc kiểm soát cả chi tiêu lẫn vay nợ nước ngoài kể cả trong
những thời điểm thuận lợi, chính phủ này giờ đây lại lặp lại sai lầm
khi tình hình trở nên xấu đi. Ông sợ rằng nước Đức đang dần lâm
vào tình trạng phá sản quốc gia.
Ngày 5 tháng Mười Hai, ông làm xôn xao dư luận Berlin. Không
một lời cảnh báo, ông đưa ra một bài phát biểu trước công chúng;
trong đó ông kết tội chính phủ bằng ngôn ngữ rất khích động
rằng họ đã bóp méo kế hoạch Young và không làm những gì cần