giám đốc điều hành đồng thời là cộng sự của ông thì đó là “một
kiểu căng thẳng thần kinh khó kiểm soát”. Khi khả năng phải từ bỏ
bản vị vàng dần trở nên rõ ràng hơn, ông đã hình dung các hậu quả
của sự từ bỏ này bằng những viễn cảnh rất u ám – sự tiêu tan niềm
tin vào đồng tiền giống như những gì đã diễn ra suốt thời kỳ siêu
lạm phát ở Đức, sự sụp đổ của các giá trị tiền tệ, giá cả tăng vọt, dân
chúng thiếu ăn, chế độ phân phối lương thực, các cuộc biểu tình
chống đối và cả bạo động. Bức tranh mà Norman hình dung ra quá
u ám đến nỗi Russell Leffingwell, một cổ đông của tập đoàn Morgan,
nơi cái tên Norman vẫn thường xuyên được nhắc đến một cách vô
cùng tôn kính cũng phải phàn nàn rằng “Không còn ai có thể
thuyết phục ông ta thôi không nói về chủ đề hãi hùng này nữa hay
sao?”
Cuối cùng, thứ Tư ngày 29 tháng Bảy, Norman rời công sở sớm,
ông ghi lại tỉ mỉ trong nhật ký của mình là “Cảm thấy không khỏe.”
Tối đó ông đổ bệnh và bị giữ tại nhà với lệnh của bác sĩ yêu cầu nghỉ
ngơi hoàn toàn. Sợ rằng tâm trạng bất thường và óc phán đoán
không còn minh mẫn của ông sẽ chỉ cản trở các nỗ lực nhằm đương
đầu với cuộc khủng hoảng đang treo lơ lửng trên đầu, các đồng sự
của ông tại Ngân hàng đã hối thúc ông ra nước ngoài dưỡng bệnh.
Jack Morgan, rất có thể đã được khuyến khích bởi một trong số
các giám đốc điều hành của ngân hàng, còn hào phóng cho
Norman mượn chiếc du thuyền Corsair IV của ông với thủy thủ
đoàn gồm năm mươi người. Nhưng thay vào đó, Norman đã lên tàu
chở khách Duchess of York để tới Canada vào ngày 15 tháng Tám.
Ngày 31 tháng Bảy, khi Quốc hội tạm ngừng họp để nghỉ hè và
các chính trị gia cũng như các giám đốc ngân hàng đều về quê
nghỉ ngơi thì một ủy ban chính thức khác - Ủy ban May – lại công
khai bản báo cáo của mình. Báo cáo chỉ ra rằng do cuộc Suy thoái tại
Anh lan rộng, ngân sách đã bị lạm dụng tương đối nhiều và đang