Tối đó, tại phòng nghỉ của Roosevelt tại khách sạn, chuông điện
thoại không ngừng reo. Trong số những người gọi điện có Thomas
Lamont, đang có mặt tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York cùng
khoảng mười sáu chủ nhà băng lớn nhất. Là một người bạn cũ của
Roosevelt, Lamont đã gửi ông một bức thư hai tuần trước đó cảnh
báo ông không được đóng cửa nhà băng, “người dân ở đô thị không
thể sống mà không có tiền… Nó giống như cắt nước sạch của một
thành phố, và kéo theo nó sẽ là dịch bệnh và đói kém.” Lamont giờ
đây lại lặp lại quan điểm của mình, ông nói với Roosevelt rằng sẽ có
một sự thay đổi về tâm lý trong toàn bộ dân chúng sau bài phát biểu
nhậm chức lấy lại lòng tin của mọi người.
FED nỗ lực lần cuối nhằm thu hẹp khoảng cách giữa Hoover và
Roosevelt, Meyer gọi cho Hoover còn Miller gọi cho Roosevelt.
Hoover và Roosevelt sau đó còn trao đổi tới vài cuộc điện thoại vào
lúc 8:30 tối, 11:30 đêm và 1:00 sáng. Không ai trong số họ thay đổi
ý kiến của mình.
Mặc dù đã nhiều lần bị Nhà trắng cự tuyệt trong hai ngày qua,
Meyer vẫn quyết định cố gắng lần cuối kể cả khi biết trước là sẽ
chẳng có ích gì – có thể ông muốn bảo vệ chính mình và FED khỏi sự
phán xét của lịch sử chăng? Lúc 9:15 tối ngày 3 tháng Ba, ông họp
cùng các cộng sự trong Hội đồng Thống đốc lần thứ ba trong
vòng một ngày. Charles Hamlin bị gọi ra khỏi buổi hòa nhạc mà ông
đang xem; bất chấp thời tiết ướt nhẹp vì mưa tuyết, George
James vẫn bị lôi ra khỏi giường bệnh. Hội đồng thảo một yêu cầu
chính thức bằng văn bản đề nghị tổng thống tuyên bố tạm dừng
hoạt động ngân hàng. Khi bức thư được hoàn thành để gửi tới Nhà
trắng thì đã là 2:00 sáng. Tổng thống đã đi ngủ. Không ai muốn
gọi ông dậy và bức thư được đưa qua dưới cửa phòng. Buổi sáng hôm
sau, ông rất giận dữ với âm mưu bỏ mặc ông trong lúc khó khăn của
người bạn cũ Meyer.