Ngay từ giữa tháng Hai, George Harrison đã có quan điểm là cách
giải quyết duy nhất cho sự hoảng loạn đang lan rộng do các ngân
hàng ở hết bang này đến bang khác bị đóng cửa là một thời gian
tạm dừng hoạt động của toàn bộ hệ thống ngân hàng trên toàn
quốc. Trong một chuyến thăm Nhà trắng, ông đã thúc giục tổng
thống đóng cửa tất cả các nhà băng. Hoover cố gắng đổ trách
nhiệm lại cho FED, yêu cầu Hội đồng Thống đốc đưa ra một loạt
các đề nghị nhằm cứu hệ thống ngân hàng khỏi bị đóng cửa hoàn
toàn. Eugene Meyer cũng có quan điểm tương tự như của Harrison.
Nhưng sợ rằng FED sẽ thất bại nếu không áp dụng đầy đủ các
biện pháp cần thiết, và khiến tình hình trở nên xấu hơn nữa còn
ông sẽ bị quy trách nhiệm, Meyer lại đá quả bóng sang cho Hoover.
Buổi chiều ngày thứ Năm mùng 2 tháng Ba, hai ngày trước khi
tổng thống mới tuyên thệ, Harrison gọi cho Mayer để thông báo với
ông rằng Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York đã không còn giữ
được tỷ lệ dự trữ vàng tối thiểu.
Suốt bốn tám giờ sau đó, trong khi hệ thống ngân hàng quốc
gia đang yếu đi từng giờ thì FED vẫn cố gắng tìm ra ai đó để chịu
trách nhiệm về tình trạng này thay cho mình. Nhưng đất nước giờ
đây đang ở giai đoạn chuyển giao giữa hai chính quyền. Cũng trong
chiều thứ Năm đó, Harrison gọi điện cho tổng thống để xin ông
tuyên bố ngừng hoạt động ngân hàng thêm một lần nữa. Hoover
đáp lại rằng ông “không muốn hành động chính thức cuối cùng
của mình khi tại nhiệm lại là đóng cửa các ngân hàng.” Adolph Miller,
bạn cũ của Hoover và là hàng xóm của ông, cũng đến Nhà trắng để
cố thuyết phục tổng thống. Hoover nói ông sẽ không làm gì, trừ
phi cả Roosevelt cũng tham gia.
Ngày hôm đó, Roosevelt tới Washington. Ngay khi ông vừa làm
xong thủ tục nhận phòng tại khách sạn Mayflower thì điện thoại cũng
réo lên. Chính Meyer gọi để yêu cầu ông xác nhận một tuyên cáo