Các giai thoại, sự tích ở Gò Công
Nói tới Gò Công, ai ai cũng từng nghe địa danh “Vàm Láng” nhưng
nguồn gốc hai chữ đó còn rất mơ hồ. Theo dân cố cựu đất Gò Công thì
“Vàm Láng” là chỗ con rạch Cần Lộc ăn thông ra biển. Phía ngoài con rạch
(vàm) rộng và sâu, còn gọi “họng vàm”. Chữ “Vàm” nguyên thuỷ là chữ cổ
của người Chân Lạp, đọc là “Péam hay Giam” (theo bác học Trương Vĩnh
Ký). Cách họng vàm một khoảng có một mái hà lãng (chỗ nước rộng mênh
mông), nhiều rừng cây dày dặc hai bên bò, có chỗ có nước ngọt, nên ban
đêm heo rừng, nai thường đến uống nước. Vì thế hồi xưa chỗ này còn gọi
“láng lộc”. Vì vàm ở gần “láng lộc” nên dân địa phương gọi tắt “Vàm
Láng”.
Vàm Láng là nơi Chúa Nguyễn Ánh và đoàn tòng vong lâm nạn trên
biển, được cá ông hộ tống, đưa vào bờ. Vì thế khi lên ngôi, vua Gia Long
sắc phong cho loài cá ông chức “Nam Hải Đại Tướng quân”. Hiện nay, trên
bờ Vàm Láng có miễu thờ “thuỷ thần” trong có sắc phong này.
Hàng năm đến ngày rằm tháng 6 âm lịch, các chủ ghe đánh cá các người
sống về nghề thuỷ sản (đóng đáy, cào, xệp…) góp tiền, tổ chức “Lễ nghinh
ông” rất trọng thể. Tại “Lăng ông” chỗ thờ bộ xương cá ông), có tổ chức hát
bộ ba ngày ba đêm liền cho công chúng lân cận đến xem. Ngoài ra, còn các
trò chơi khác như múa lân, đờn ca, võ đài, đốt pháo bông, cờ bạc, ăn nhậu
thả giàn. Từ các nơi xa xôi, mọi người dùng đủ phương tiện như ghe, tàu,
xe đò, xe du lịch tới đậu nghẹt một khúc sông, và chật đường dẫn đến
“Lăng ông”. Lễ “nghinh ông” chính tổ chức vào đêm rằm. Người la chọn
một chiếc ghe đánh cá đẹp nhứt, có buồm, chèo (sau này dùng ghe gắn
máy), trang hoàng màu sắc lộng lẫy, trên ghe, chỗ giữa có đặt bàn hương
án, treo cò, kết hoa. Ngoài ra còn có ban nhạc lễ, đào kép, ban khánh tiết…
đều xuống nghe lúc 9 giờ đêm, chèo (hoặc chạy máy) ra khơi để làm lễ
“Nghinh ông”.
Khi chiếc ghe chủ lễ thỉnh thần (cá ông) trở về, vừa đến cửa Vàm Láng,
thì mấy trăm chiếc thuyền đánh cá khác, nhỏ lớn đủ cỡ ra nghinh đón. Ghe