đức tính cao quý của Người: Một nhà cách mạng có cuộc đời mẫu mực,
khắc kỷ, xa lánh các thú vui vật chất thấp hèn.
- Giới thương gia thì nhấn mạnh đến ý niệm cạnh tranh trên thương
trường, giành lại độc quyền cho người bản xứ cũng như ý muốn ban đầu
của Phan Chu Trinh là dấn thân vào nghề thương mại để mở mang kinh tế
nước nhà.
- Còn giới tư sản, điền chủ thì hô hào ủng hộ thuyết “Pháp Việt đề huề”.
- Gần cuối cùng, có 2 bài điếu văn danh thép mà nội dung, ý tưởng gần
như tương phản: Một bài của ông Bùi Quang Chiêu (1873-1945), lãnh tụ
đảng Lập hiến, tuyên bố rằng: “Di sản lớn lao nhứt mà chúng ta thừa hưởng
của cụ Phan Chu Trinh phát xuất từ ý niệm “tin cậy vào Pháp” và mưu tìm
sự phát triển dân trí. Hai là bài điếu văn của cụ Huỳnh Thúc Kháng (1876-
1947), là một trong bốn người bạn thân, có thể coi như đồng chí suốt đời,
từng vào sinh ra tử với Phan Chu Trinh, thì nhấn mạnh đến việc đòi hỏi một
nước Việt nam độc lập và liên đới”. Ông Huỳnh Thúc Kháng còn ca ngợi cụ
Phan Chu Trinh là một người cả đời tận tuỵ tranh đấu không mệt mỏi vì lý
tưởng cao cả, nhằm giải phóng quốc gia, dân tộc.
Ngoài ra, còn các bài điếu văn khác của đại diện Trung Hoa Quốc Dân
Đảng tại Nam Kỳ, đại diện của hơn 1000 thợ thuyền hãng Ba-son. Trong
những bài điếu văn ấy, người ta thấy có sự báo hiệu trước về sự chia rẽ
chính kiến, sớm muộn gì cũng làm cho họ chia phe phái, và cái hố sâu ngăn
cách giữa họ không có thể hàn gắn được sau này. Khắp nơi trong nước, có
16 địa phương làm lễ tưởng niệm nhà ái quốc Phan Chu Trinh.
Tại Phnom Penh, các Việt kiều cũng đã tổ chức lễ truy điệu cụ Phan một
cách trọng thể. Ngoài ra, học sinh các trường lớn ở Qui Nhơn, Mỹ Tho,
Vinh, Hà Nội… đều có công khai hoặc lén lút tổ chức lễ tang vì nhà cầm
quyền ngăn cấm. Cũng vì thế, một số học sinh, công chức, giáo viên liên hệ
bị bắt, bị giam và đuổi khỏi trường, khỏi sở làm. Một số lớn trong đó đã
theo hoạt động bí mật chống Pháp, từ sau lễ quốc táng này.