Mọi người đều biết họ, tuy một số người cổ hủ vẫn nghĩ hai cô gái trẻ
không nên sống một mình như vậy. Nhưng họ sống bình lặng lắm, không
mở tiệc cốc tây cuối tuần. Cô Rhoda còn sôi nổi chứ còn cô Meredith cứ im
như thóc vậy. Vâng, cô Dawes trang trải các khoản, cô ấy có nhiều tiền mà
lại.
Sau rốt, Battle gặp được bà Astwell, người phục vụ buổi sáng cho hai
tiểu thư, bà ta là người ba hoa.
- A, không, thưa ngài, họ không muốn bán nhà đâu. Họ mới tới hai
năm nay. Tôi làm cho họ từ khi ấy, từ tám giờ cho tới mười hai giờ trưa. Họ
rất đáng yêu, trẻ đẹp và hay đùa, không khó tính đâu ạ. Vâng, dĩ nhiên tôi
khó mà biết đấy có phải là cô Dawes, ông biết không, cô Dawes này từ
Devonshire đến, thỉnh thoảng cô lại mua kem ăn và bảo là nó làm cho cô
nhớ tới gia đình, nếu tôi đoán chắc là đúng đấy ạ.
Vâng, đúng như ngài nói, đáng buồn là ngày nay nhiều cô gái trẻ phải
kiếm sống. Những cô gái này không giàu nhưng họ lại có một cuộc sống rất
dễ chịu. Dĩ nhiên là cô Dawes có tiền rồi. Còn cô Anne Meredith là bạn cô
ấy. Căn nhà là của cô Dawes đấy ạ. Tôi không biết cô Meredith từ đâu tới.
Hình như là đảo Wight, cố ấy không thích miền Bắc. Cô ấy và cô Dawes đã
ở Devonshire, tôi nghe họ nói đùa về những ngọn đồi và nói chuyện về
những bờ biển với những vịnh xinh đẹp...
Bà già nói như nước chảy. Battle ghi lại vài dòng.
Lúc tám giờ rưỡi tối, ông đứng trước cửa Wendon Cottage. Một cô gái
cao to, da sẫm khoác chiếc áo mặc trong nhà bằng vải creton màu da cam
ra mở cửa.
- Cô Meredith sống ở đây phải không ạ? - viên sĩ quan cảnh sát hỏi.
Trông ông cứng nhắc như một người lính.
- Phải đấy ạ.