- Tôi nghĩ rằng... Tôi cho rằng ông ấy là kẻ bất tài hay đi lòe bịp.
- Mong bà hiểu cho, nhưng chắc bà không có lý do để muốn ông ấy
chết đi chứ?
Bà Lorrimer hơi buồn cười.
- Thật thế à, ngài cảnh sát? Ngài nghĩ tôi sẽ thú nhận mình có lý do
nào đó ư?
- Có thể chứ - Battle đáp, không nao núng. Một người thật sự thông
minh phải hiểu rằng mọi việc rồi sẽ sáng tỏ.
Bà Lorrimer ngoẹo đầu suy nghĩ.
- Quả vậy, dĩ nhiên là thế rồi. Không, ngài cảnh sát ạ, tôi chẳng có lý
do gì muốn ông Shaitana chết đi. Tôi hoàn toàn thờ ơ đối với việc ông ấy
sống hay chết. Tôi cho rằng ông ấy là người khó hiểu và hơi kịch, thỉnh
thoảng ông ấy làm tôi tức giận... Đó là thái độ của tôi.
- Ra thế. Bây giờ bà có thể nói với tôi về ba người kia không?
- Tôi sợ là mình không thể nói gì được. Lần đầu tiên tôi gặp thiếu tá
Despard và cô Meredith. Cả hai đêu có vẻ hấp dẫn. Tôi biết chút ít về bác sĩ
Robert. Ông ấy là một bác sĩ nổi tiếng. Tôi tin điều đó.
- Ông ấy không phải là bác sĩ riêng của bà?
- Ồ không!
- Bà Lorrimer, xin bà nói lại xem mình và các bạn chơi của bà đã đứng
dậy khỏi bàn vào những lúc nào?
Bà Lorrimer không hề nghĩ ngợi, nói ngay: