- Cô nghĩ gì về họ, ai có thể là kẻ giết người?
- Tôi không thể tin được. Tôi không thể tin nổi. Thiếu tá Despard thì
không phải rồi. Và tôi cũng không tin bác sĩ Robert đã làm việc đó. Vì dù
sao một bác sĩ có thể giết người bằng một cách dễ dàng hơn nhiều. Thuốc
phiện hay thứ thuốc gì đó.
- Vậy thì, nếu có kẻ giết người thì cô cho là bà Lorrimer?
- Ôi, không đâu. Chắc chắn không phải bà ấy. Bà ấy hấp dẫn và tốt
bụng. Bà ấy không làm người khác lo lắng, không bới móc khuyết điểm
của người khác.
- Thế mà cô lại để tên bà ấy cuối cùng?
- Chỉ vì việc đâm chết người này có vẻ như do phụ nữ làm.
Battle đưa con dao ra, Anne Meredith co rúm lại.
- Úi giời khiếp quá! Tôi phải cầm nó lên không ạ?
- Tôi muốn cô cầm lên.
Ông soi mói nhìn cô gái run rẩy, nhón con dao lên, mặt vô cùng hoảng
hốt.
- Với cái vật nhỏ tí này, nhỏ tí tẹo thế này ạ?
- Thụt vào xương như xiên vào bơ vậy - Battle nói khoái chi. Việc ấy
thì trẻ con cũng làm được.
- Ý ông, ý ông là... - đôi mắt mở to, kinh hãi dán vào mặt Battle - là tôi
đã... Nhưng tôi không làm. Ôi, tôi không làm mà. Tại sao phải làm thế kia
chứ?