- Nhưng cô không có lý do gì đặc biệt để sợ ông ấy chứ, cô?
Anne Meredith trố mắt:
- Lý do đặc biệt ấy à? Ồ không có đâu.
- Thôi được rồi. Thế còn tối nay, cô có rời khỏi chỗ không?
- Tôi không... à, có. Tôi có rời bàn một lần. Tôi đi quanh bàn để xem
bài của những người khác.
- Nhưng cô chỉ đứng gần bàn đánh bài thôi chứ?
- Vâng.
- Cô chắc thế không, cô Meredith?
Đôi má cô gái chợt ửng đỏ.
- Không, không, tôi nhớ là mình đã đi quanh phòng.
- Đúng. Cô Meredith này, cố gắng nói đúng sự thật đi nhé. Tôi biết là
cô rất lo lắng và khi người ta lo lắng thì dễ nói theo ý mình. Nhưng như vậy
không được. Vậy là cô đã đi quanh phòng. Cô có đi về hướng ông Shaitana
ngồi không?
Cô gái im lặng một phút rồi đáp:
- Nói thật là... nói thật là tôi không hề nhớ.
- À, chúng ta hãy tạm để đó đã. Cô biết gì về ba người kia?
Cô gái lắc đầu:
- Tôi chưa nhìn thấy ai bao giờ.