Còn đây là ván cuối cùng vẫn chưa xong. Thế là tôi đã thu thập được
bốn nét chữ. Các chữ số hơi uốn éo. Xướng bài không cao bằng ván trước.
Có lẽ vì bác sĩ đang chơi cùng bè với cô Meredith và có lẽ là một tay chơi
nhút nhát. Nếu ông ta xướng cao sẽ làm cô ấy lo ngại hơn.
Có lẽ ông đã nghĩ rằng tôi hỏi những câu ngớ ngẩn. Không đâu, tôi
muốn xem tính cách của họ và khi chỉ nói về các ván bài, người ta mới sẵn
lòng nói và bộc lộ mình.
- Tôi chẳng bao giờ nghĩ các câu hỏi của ông là ngốc nghếch cả, ngài
Poirot ạ - Battle đáp. Tôi đã được biết nhiều về công việc của ông. Mỗi
người có một cách làm việc, tôi hiểu điều đó. Tôi luôn để cho các thanh tra
viên của mình tự do hành động. Ai cũng phải tự tìm ra cách làm nào phù
hợp với mình nhất. Nhưng ta không nên tranh luận việc ấy lúc này. Ta sẽ
cho gọi cô gái vào.
Anne Meredith lo lắng. Cô đứng giữa cửa thở hổn hển. Sĩ quan cảnh
sát lập tức có vẻ như một người cha. Ông đứng dậy kê chếch ghế đối diện.
- Mời cô ngồi. Đừng hoảng hốt. Tôi biết rằng tất cả mọi chuyện quả là
khủng khiếp, nhưng không đến nỗi tồi tệ lắm đâu.
- Tôi không biết có gì tồi tệ hơn - cô gái thều thào đáp. Thật kinh
khủng, kinh khủng quá đi khi nghĩ rằng một người trong số chúng tôi... một
người trong số bốn chúng tôi...
- Cứ bình tĩnh - Battle trấn an cô. Nào, cô Meredith, cô ở đâu?
- Wendo Cottage, Walling Ford.
- Không có nhà trong thành phố à?
- Không, tôi chỉ ở câu lạc bộ một hay hai ngày thôi.