nhẽo, đòi hỏi và không nhận thức được rằng chúng đã được ăn quá
nhiều kem hoa quả cũng như được đi chơi Disney quá nhiều lần rồi, bởi
vì chẳng phải chúng luôn có được điều chúng muốn sao? Chúng ta hiểu
điều đó nhưng lại luôn luôn không làm theo (trong phần này, tôi muốn
đổ lỗi cho đôi mắt quá to so với gương mặt của chúng. Khi chúng đòi hỏi
điều gì đó mà không rên rỉ, chúng trông thật đáng yêu, giống như
những chú cún con vậy dù tôi không phải là người yêu chó).
Nhưng chúng ta lại tự mình vướng vào những rắc rối khi nói đồng ý
quá nhiều và nói không quá ít. Bởi khi điều chúng ta nói đồng ý – làm
hài lòng bọn trẻ, khiến chúng vui, cho bọn trẻ thứ chúng muốn và thứ
chúng ta muốn dành cho chúng vì bất kể lý do gì – đã khiến chúng ta
xem nhẹ lời nói đồng ý. Sự thích thú giảm đi khi số lượng lần đồng ý
tăng lên, bởi vì cái cảm giác chúng chắc chắn sẽ được đồng ý đã làm
giảm đi sức nặng của nó.
Không giúp phát triển khả năng suy nghĩ, tư duy phản biện
(của cả bạn lẫn con bạn)
Tôi vừa nói gì vậy – Cái thứ phức tạp liên quan đến tư duy phản biện
này là sao? Chẳng phải chúng ta đang bàn chuyện liệu con có thể có
một chiếc xe Cars hay một đôi bốt Ugg nữa hay sao? Việc nói không –
và thái độ kiên quyết khi nói không, cùng bất kể lý do gì khiến bạn có
thái độ ấy – sao có thể phát triển kỹ năng tư duy phản biện? Nó có thể
phát triển kỹ năng ấy rất nhiều, và hãy để tôi giải thích. Con cái tôi,
giống như mọi người Mỹ có chung dòng máu đỏ khác, cũng thấy nhiều
thứ chúng muốn – trên TV, trong cửa hàng, ở nhà bạn chúng. Nếu câu
trả lời đối với những thứ chúng nhìn thấy và mong muốn luôn là đồng ý,
chúng ta sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội để nói, “Không, và đây là lý do tại sao.”
Câu “đây là lý do tại sao” là điểm mấu chốt ở đây, và nó hình thành
từ khi con còn rất nhỏ. Đây là lý do tại sao con không thể có chiếc xe ô
tô đồ chơi, con yêu: Món đồ chơi đó không phải là lý do hôm nay chúng
ta đến cửa hàng đồ chơi. Con đã có hàng trăm chiếc xe ô tô rồi. Đây mới
chỉ là một ví dụ, vẫn còn nữa. Đây là lý do tại sao chúng ta không thể
đến công viên Disney năm nay: bố mẹ không có khả năng chi trả cho
việc ấy. Tất cả mọi người đều thích đến đó, phải không? Chúng ta đã có
khoảng thời gian vui vẻ tại đó, và thật tuyệt nếu gia đình ta lại có thể
đến Disney một lần nữa.” Còn đây là lý do tại sao con lại không muốn
thứ con nhìn thấy trên ti vi: Quảng cáo trên ti vi toàn giới thiệu những
thứ ngớ ngẩn, vô dụng, dù đó là thứ con nghĩ mình phải có (ví dụ như
con sâu Ánh trăng diệu kỳ ở trong chương trình Những con sâu bóng
103