trướng số tiền nộp cho các bà hàng cơm. Cơ quan của cả hai vợ chồng đều cách xa nhà nên nếu
chỉ về để nấu cơm thôi đã rất mất thời gian và mệt mỏi. Chúng tôi chỉ có thể rút bớt số tiền ăn
ngoài bằng cách dậy sớm và nấu ăn sáng. Các nhà khoa học đã khuyên mỗi người nên ăn sáng
nhiều nhất, ăn trưa vừa phải và ăn tối thật ít để tránh béo phì. Vợ chồng tôi chỉ học được vế
thứ nhất, ăn sáng nhiều để bù đắp cho những bữa trưa vạ vật ở ngoài đường. Tôi nhẩm tính cứ
mỗi bữa sáng hai vợ chồng ngồi ăn với nhau ở nhà thì tiết kiệm được hơn một nửa số tiền so
với việc ngồi vào hàng phở (càng tiết kiệm hơn nữa với trường hợp ăn phở xong lại gọi thêm
một ly cà phê!)
Chồng tôi rất thích mời bạn bè về nhà, không phải để khoe khả năng nấu nướng của vợ mà vì
ăn ở nhà vừa ngồi nói chuyện được lâu, uống say không sợ ngã trên đường và quan trọng vô
cùng là được chiêu đãi cơm ngon với giá rẻ.
Các bà chủ quán phục vụ thượng đế để thu lợi nhuận. Ăn ở nhà không phải nghĩ đến chuyện
lợi nhuận, không phải trả tiền thuê gian hàng, không phải trả tiền cho nhân viên phục vụ. Nên
tất nhiên, giá thành của mỗi bữa ăn tại nhà sẽ hạ gấp nhiều lần so với ăn ở ngoài đường.
BẠN MẤT RẤT ÍT TIỀN GẠO THÌ SẼ PHẢI TRẢ RẤT NHIỀU TIỀN CHO “CƠM HÀNG CHÁO
CHỢ”.
QUY TẮC 49
KHÔNG MUA SẮM QUÁ MỨC CẦN THIẾT
Tôi đọc được trên diễn đàn của trang web: http://www.lamchame.com về nguyên tắc chi
tiêu của một nhân viên ngân hàng như sau: “Trước khi chi tiêu bất kỳ một khoản nào đều rà lại
trong bảng dự trù chi tiêu, nếu có thì OK, nếu chưa thì hỏi xem có thật sự cần thiết hay không.
Chi thì sao? Không chi thì sao? Cuối cùng đáp án vẫn là cần thiết thì hỏi tiếp xem món tiền chi
ra có đúng giá trị không.”
Không biết các bạn nghĩ thế nào, còn chồng tôi thì ước cả hai vợ chồng có được nguyên tắc
chi tiêu tỉnh táo và bình tĩnh như người bạn kể trên. Người ta hay nói phụ nữ mắc bệnh nghiện
mua sắm nhưng thật ra các đấng mày râu cũng chẳng phải là ngoại lệ. Hai vợ chồng bạn cứ thử
cùng nhau đi vào siêu thị xem ai là người giữ được nguyên tắc chi tiêu đến cùng. Có thể là
người vợ sẽ mua nhiều đồ quá mức cần thiết hơn, nhưng nhiều người chồng cũng thường tiện
tay cho vào giỏ hàng những món “hay hay” mà chẳng biết bao giờ mới dùng đến.
Để khỏi vung tay quá trán, vợ chồng bạn nên lập một bảng dự trù chi tiêu trong tuần, trong
tháng, trong năm. Nếu như trong tháng, chồng chưa có nhu cầu về giày dép mà đột nhiên lại
nổi hứng muốn sở hữu một đôi giày da bóng lộn thì bạn phải bảo anh ấy cân nhắc kỹ. Bạn giúp
anh ấy nhớ tới ba đôi giày nằm chật cứng trong tủ giày dép ở nhà. Nên nghĩ về khoản tiền học
sắp phải đóng cho con, tiền đám cưới cậu em bên nhà chồng… tất tần tật những lý do khác để
kéo chồng bạn ra ngoài sự cám dỗ của món đồ vừa tốt vừa rẻ. Đấy là một món đồ đáng để mua,
nhưng nó phù hợp với những người có nhu cầu cấp thiết hơn. Chồng bạn nên tạm bằng lòng
với ba đôi giày trong nhà để nhường chỗ cho những mục chi tiêu đã có trong bảng dự trù.
Nếu chồng bạn nói rằng anh ấy mua đôi giày mà không ảnh hưởng đến bảng dự trù thì có lẽ
phải khuyến khích anh ấy bỏ tiền vào khoản tiết kiệm. Với khoản tiết kiệm này, hai người có
thể mua những món đồ như ý muốn vào các dịp đặc biệt như kỷ niệm ngày cưới hay sinh nhật
chẳng hạn. Những dịp như thế, chúng ta có quyền xa xỉ và vung tay nhiều hơn bình thường một
chút để làm vui lòng nhau mà không phải đắn đo xem đã vi phạm nguyên tắc chi tiêu hay chưa.
ĐỪNG ĐỂ TIỀN TRONG TÀI KHOẢN VƠI ĐI VÌ NHỮNG MÓN ĐỒ KHÔNG THẬT SỰ CẦN
THIẾT.
QUY TẮC 50
ĐỢI THỜI CƠ ĐỂ MUA HÀNG TỐT VỚI GIÁ RẺ
Cháu tôi đi học ở Mỹ email về kể chuyện người Mỹ phải ngủ vạ vật ngoài đường để chờ cơ hội