đang được thừa hưởng và phát triển các phẩm chất nổi bật từ những
nhân vật ngồi trước mặt.
Nếu bạn muốn khóc thương cho tôi vì sự ngu dốt khi tạo ra các
nhân vật trong trí tưởng tượng để tự xây dựng tính cách riêng cho
mình, hãy cứ khóc. Nếu bạn có những lời muốn chỉ trích về việc
thực hành của tôi, cứ chỉ trích. Nếu bạn có cảm giác muốn dè bỉu
tôi nhưng lại phải cố gắng diễn đạt cho tự nhiên để che giấu một
khuôn mặt cau có, xin cứ tự nhiên, bởi vì tôi sắp sửa đưa ra cho bạn
những bằng chứng chắc chắn sẽ khiến bạn phải chấm dứt
những hành động như thế, để nhìn lại và ngẫm nghĩ.
Trước khi bắt đầu những buổi gặp gỡ tưởng tượng ở bàn tư vấn,
tôi đã nỗ lực rất nhiều trong việc diễn thuyết nơi công cộng,
nhưng đều gặp phải những thất bại thảm hại. Tuy nhiên, trong bài
diễn văn đầu tiên mà tôi cố gắng truyền tải sau một tuần thực
hành những cuộc gặp gỡ này, tôi đã gây ấn tượng cho thính giả đến
mức tôi được mời quay lại vào một buổi khác để nói về chủ đề này
một lần nữa, và từ ngày đó cho tới khi viết những dòng chữ này, tôi
vẫn không ngừng tiến bộ.
Năm ngoái, công việc diễn thuyết của tôi thành công và có ảnh
hưởng đến nỗi tôi đã được mời đến nhiều vùng lớn hơn ở nước Mỹ
để diễn thuyết trước những câu lạc bộ, các tổ chức, trường học hàng
đầu và những buổi gặp gỡ đó được chuẩn bị rất chu đáo.
Ở
thành phố Pittsburgh
, suốt tháng 5 năm 1920, tôi đã giảng
về cuốn “Những nấc thang kỳ diệu dẫn đến thành công” (The
Magic Ladder to Success) trước tổ chức Advertising Club. Trong số
thính giả của tôi có một vài doanh nhân dẫn đầu ở nước Mỹ, những
viên chức từ côngty thép Carnegie, công ty H. J. Heinz Pickle, Joseph
Horne Department Store và nhiều công ty lớn khác của thành phố.
Họ đều là những người có đầu óc phân tích nhạy bén. Nhiều người