trong số họ đã tốt nghiệp cao đẳng và đại học. Đó là những người
có thể nhận biết được điều gì đó có lý hay không trong những
thông tin họ nhận được. Ở cuối buổi nói chuyện, họ đã bảo với tôi
rằng tôi là người diễn thuyết tuyệt vời nhất mà tổ chức này từng
mời tới. Không lâu sau khi rời khỏi Pittsburgh, tôi nhận được một
huân chương từ Liên hiệp Advertising Clubs thế giới, để ghi nhớ
đến sự kiện vừa rồi, trên huy chương ghi rằng: “Đa tạ ngài
Napoleon Hill vì đã đến với chúng tôi, ngày 20/05/1920”.
Xin bạn đừng xem những điều tôi nói trên đây như là sự bộc phát
của tính tự cao tự đại. Tôi đang đưa cho bạn những sự thật, những cái
tên, ngày tháng và nơi chốn cụ thể. Và tôi làm như vậy chỉ với mục
đích cho bạn thấy rằng tôi đã thực sự phát triển được trong tôi
phẩm chất mà tôi vô cùng ngưỡng mộ ở Henry Ward Beecher, tất
cả là nhờ vào chiếc bàn tư vấn tưởng tượng.
Phương pháp tôi dùng để phát triển khả năng đó chính là tự ám
thị. Tôi đã lấp đầy tâm trí mình bằng những suy nghĩ rằng tôi sẽ
sánh kịp, thậm chí vượt trội Beecher trước khi tôi kết thúc bài tập
này và kiên quyết đây phải là kết quả duy nhất, sẽ không còn kết
quả nào khác.
Nhưng đây cũng chưa phải đã kết thúc câu chuyện của tôi – câu
chuyện mà hàng trăm ngàn người sống khắp nơi gần như là ở mỗi
thành phố, thị trấn và thôn xóm trên khắp nước Mỹ đã từng quen
biết tôi đều có thể chứng thực! Ngay lập tức, tôi đã bắt đầu thay
thế hành động không tha thứ bằng hành động tha thứ, tôi đã bắt
đầu tranh đua với lãnh tụ Lincoln bất diệt ở những phẩm chất
tuyệt vời về sự công bằng đối với tất cả mọi người. Những năng
lực mới bắt đầu đến, không chỉ ở khả năng nói trước đám đông
của tôi, mà còn ở khả năng viết lách, và tôi thấy việc phát triển
vững chắc các khả năng để thể hiện bản thân với sức mạnh và tính
thuyết phục trong những trang viết mà tôi từng ngưỡng mộ ở