nồng. Rồi tôi yêu cầu mọi người trong lớp học hãy nhanh chóng
đưa tay lên khi ngửi thấy luồng hơi đầu tiên của hương bạc hà.
Ngay lập tức, có đến 75% cánh tay giơ lên.
Sau đó tôi cầm cái chai, uống một cách chậm rãi và thích chí
bảo rằng thực ra chai này chỉ chứa nước lã! Dĩ nhiên không ai ngửi
thấy mùi bạc hà cả! Khứu giác của họ đã bị đánh lừa, tất cả là do sự
ám thị gây ra.
Tại thị trấn nhỏ nơi tôi lớn lên có một người phụ nữ lớn tuổi
suốt ngày kêu ca rằng bà cảm thấy mình sắp chết vì ung thư. Bà
đinh ninh là bất cứ cơn đau nào của mình cũng đều là dấu hiệu
của bệnh ung thư. Tôi đã thấy bà đặt tay mình lên ngực và rên rỉ:
“Tôi chắc chắn là tế bào ung thư đang phát triển trong ngực tôi”.
Những khi kêu ca về căn bệnh tưởng tượng của mình, bà lại đặt tay
lên ngực trái vì bà tin rằng đây là nơi căn bệnh ung thư sẽ tấn công.
Khi tôi viết đến đây, tôi được biết rằng bà lão đó đã chết vì
bị ung thư ngay tại ngực trái, đúng vị trí mà bà thường đặt tay lên mỗi
khi kêu ca về bệnh ung thư của mình!
Nếu sự ám thị thực sự có thể biến các tế bào khỏe mạnh của cơ
thể thành tế bào ký sinh – mầm mống hình thành bệnh ung thư,
thì liệu bạn có tưởng tượng được rằng cũng chính sự ám thị sẽ giúp
cơ thể loại trừ những tế bào bệnh tật và thay thế chúng bằng
những tế bào khỏe mạnh không?
Nếu mọi người trong lớp học có thể bị tác động bởi nguyên tắc
ám thị và tin rằng họ đang ngửi mùi bạc hà trong khi đó chỉ là nước
lã, thì liệu bạn có thế thấy rằng nếu biết áp dụng đúng cách
nguyên tắc này, bạn hoàn toàn có thể hoàn thành xuất sắc mọi
nhiệm vụ hay không?