121
Bốn phương pháp thu phục lòng người
khen ngợi, khuyến khích những khi họ làm được điều
lành, khiến cho người nghe ngày càng tăng trưởng
thiện tâm, lâu dần trở nên thân thiết, có thể tin phục
và nghe theo mình. Như vậy gọi là thế gian ái ngữ.
Thứ hai là vận dụng những lời dạy trong kinh điển,
đúng theo chánh pháp mà khuyên dạy người khác,
khiến cho họ xa rời điều ác, tăng trưởng điều thiện,
đạt được đời sống ngày càng an vui, hạnh phúc. Nhờ
kết quả đó mà người nghe trở nên tin phục mình. Như
vậy gọi là xuất thế gian ái ngữ.
Việc thực hành ái ngữ không có nghĩa là phải chọn
một trong hai cách vừa nêu, mà phải tùy thuộc vào
hoàn cảnh, nhân duyên thích hợp để chọn lựa. Có
khi phải đem chánh pháp giảng giải cho người nghe,
nhưng có khi chỉ nên dùng những tình cảm thế tục để
chia sẻ buồn vui với họ. Nói chung là phải chọn đúng
lời và đúng lúc để nói thì mới có thể đạt được hiệu quả
đối với người nghe.
Thực hành ái ngữ nhiếp cũng tương tự như “khẩu
hòa” trong sáu pháp hòa kính. Sự khác biệt ở đây là
“khẩu hòa” nhằm tạo ra sự hòa hợp giữa mọi người
trong cùng một tập thể, còn ái ngữ nhiếp thì hướng
đến sự thu phục lòng người nên cần có thêm sự chú
ý đến tâm tánh, sở thích của người nghe. Như nói