Những tâm tình cô đơn
128
sự khuyên răn nhắc nhở ấy mà giúp cho họ giữ được
đời sống an vui hạnh phúc. Do đó mà tạo được sự cảm
mến, tin phục.
Người thực hành đồng sự nhiếp phải xuất phát từ
sự chân thành, thật tâm chia sẻ, không giả dối, ngụy
tạo. Trong lòng có thực sự thương yêu, thông cảm
thì mới có thể cảm hóa được người khác nghe theo
mình. Nếu chỉ thân cận gần gũi người khác vì những
mục đích trục lợi thì không thể gọi là đồng sự nhiếp.
Những trường hợp ấy sớm muộn gì cũng sẽ bị người
khác nhận ra và khinh rẻ.
Như đã nói, cả bốn phương pháp bố thí, ái ngữ,
lợi hành và đồng sự đều là dựa trên nền tảng của sự
tu tập đúng theo chánh pháp. Người thực hành bốn
phương pháp này trước hết phải tự mình tu tập chánh
pháp, đạt được chánh kiến, phát khởi tâm từ bi thương
xót và muốn chia sẻ những khổ đau của người khác,
từ đó mới có đủ năng lực và trí tuệ để thực hành bốn
phương pháp này. Nhưng một khi thực hành được Tứ
nhiếp pháp thì có thể thu phục được hầu như tất cả
mọi hạng người, dù là người tốt hay kẻ xấu cũng đều
có thể được giáo hóa. Chính do nơi công năng mạnh
mẽ này mà đức Phật đã dạy các vị tỳ-kheo phải biết
vận dụng Tứ nhiếp pháp trong việc giáo hóa chúng
sinh, truyền bá chánh pháp.