Những tâm tình cô đơn
130
Thời Chiến quốc bên Trung Hoa có Mạnh Thường
Quân làm Tướng quốc nước Tề, là người hào hiệp,
phóng khoáng, thường đãi khách trong nhà có hơn ba
ngàn người. Mạnh Thường Quân giàu có vào bậc nhất
nước Tề, thường chu cấp cho những người có tài để chờ
khi có việc nhờ đến. Vì thế mà ngày này chúng ta hay
dùng tên gọi Mạnh Thường Quân để chỉ những người
hào phóng giúp đỡ, ủng hộ người khác.
Mạnh Thường Quân có được vua Tề phong cho một
vùng đất ở xa gọi là Tiết ấp, được toàn quyền cai trị
và thu thuế trong vùng ấy. Ngày kia, Mạnh Thường
Quân xem sổ sách thấy số tiền nợ của dân đất Tiết quá
nhiều, hầu như người dân nào cũng có nợ, liền nói với
mọi người: “Vị nào có thể thay tôi đi đòi nợ ở đất Tiết.”
Có vị khách là Phùng Hoan xin đi. Trước khi đi,
Phùng Hoan hỏi Mạnh Thường Quân: “Tôi đòi nợ
xong, có nên dùng tiền ấy mua gì mang về chăng?”
Mạnh Thường Quân vui vẻ đáp: “Ông xem trong nhà
này còn thiếu món gì thì cứ tùy ý mua về.”
Phùng Hoan đến đất Tiết, cho người mời tất cả dân
chúng đến, mang giấy tờ sổ sách ghi nợ ra đối chiếu rõ
ràng, rồi thay mặt Mạnh Thường Quân mà tuyên bố
xóa hết nợ cho dân đất Tiết. Xong, ông đốt sạch giấy tờ
sổ sách ghi nợ, đánh xe quay về.