Trước khi Moshe đi lên tới ngọn núi đáng sợ đó thì Chúa truyền đạt cho
ông những thông điệp về việc vỗ về những người không kiên định này,
chính những lời nhắc nhở này luôn luôn cần đến:
“Chính các ngươi đã thấy những gì Ta đã làm ở Ai Cập
Và đã mang các ngươi trên đôi cánh đại bàng đến với Ta như thế nào.
Vậy thì giờ đây,
nếu các ngươi thật sự nghe tiếng Ta và giữ giao ước của Ta Thì giữa
muôn dân, các ngươi sẽ là sở hữu của riêng Ta
Vì toàn cõi đất đều là của Ta
Ta sẽ coi các ngươi là một vương quốc tư tế
một dân thánh”.
Như được lưu ý bởi những giáo sĩ Do Thái trước đây trong lời giải
thích gốc của đạo luật của người Do Thái (hay bình chú), lời chúc thư vĩ đại
của Đức Chúa, Moshe sẽ là người có quyền lực độc tôn trên tất cả, Moshe
biết rằng ông phải một mình leo lên ngọn núi nhưng Chúa nói với Moshe
rằng mặc dù Ngài sẽ đến với Moshe “trong đám mây dày đặc”, nhưng dân
chúng sẽ nghe thấy “khi Ta nói với ngươi [Moshe]”.
Vào lúc tất cả mọi sự chuẩn bị đã hoàn tất - dân chúng đã được rửa
sạch hết mọi tội lỗi và được chỉ dẫn không được tới ngọn núi - ngọn núi
đáng sợ bị bao phủ bởi khói và lửa; một ngọn núi lửa còn hoạt động; và
chính sự xuất hiện rung động và khói lửa phập phù này mà Moshe phải tiến
lại đó, một con người duy nhất xứng đáng đối diện với Chúa. Ông đã leo lên
trong màn khói lửa mù mịt. Và sau đó ra khỏi nơi vô định và không có lời
gợi ý trước về những gì sẽ xảy ra, những từ này tuôn ra, sự hiện hình tuyệt
vời không chỉ rung chuông báo hiệu xuống núi đến những người được chọn
tập trung tại chân núi mà còn báo hiệu cho những đời sau, tìm ra âm hưởng
của nó được phản ánh trong trái tim của hàng tỉ đàn ông và phụ nữ:
Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi
Đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai Cập thoát khỏi cảnh nô lệ.