những thực tại khắc nghiệt của sự tiếp tục cuộc sống sa mạc. Sa mạc đó
chính là Sinai, một bán đảo hình chữ V nằm giữa Ai Cập và Canaan và là
một trong những nơi hoang vu nhất trên hành tinh này. Thật khó để gợi lên
một cảnh vật có nhiều khả năng dẫn đến cái chết hơn - một vùng đất mất hết
màu mỡ, mặt đất hầu như chẳng có cỏ cây gì cả, một vùng đất khô cằn đến
nỗi nếu không thích nghi thì khó sống sót, vùng đất bị hủy hoại bởi một cái
gì đó cảm giác giống như là sự khử nước siêu nhiên. Trái lại, sa mạc Judean
hiền hòa hơn của Thánh John thuộc hệ phái Baptist dường như là một nơi
nghỉ ngơi thoải mái.
Nhưng sa mạc này không mang lại sự chết chóc mà là mang lại sự kiện
Thiên Chúa hiện ra, đó là Lễ hiển linh nhiệt liệt nhất, làm kiệt sức nhất và
đáng sợ nhất của toàn bộ kinh Thánh. Khi những người đó phải vượt qua
hoang mạc Syn cằn cỗi, họ cứ luôn miệng càu nhàu. Họ không thể tìm thấy
nước để uống, nguồn thực phẩm thì cạn kiệt. Với mỗi lời than phiền này,
Chúa phải đáp lại sự thỏa mãn của họ: bằng cách tạo nước phun ra từ tảng
đá, bằng cách cho những người đó chim cút và tinh bột, thứ mà họ gọi là
“mahn-hu”
bằng cách hướng dẫn Moshe đập vỡ một hòn đá để tạo ra một
con suối. Nhưng mặc cho sự đáp lại những than vãn không dứt của họ một
cách kỳ diệu này, những người đó cứ tiếp tục cầu xin ngay cả khi họ chết
trong sự giam cầm của chính mình và họ cứ tiếp tục ao ước cuộc sống sang
trọng ở Ai Cập (lấy từ một câu nói đáng nhớ của Kinh Thánh).
11. Mahn-hu, hay “cái gì đây?”, thứ mà Kinh Thánh chuyển tự là “bánh mana” (và theo cách nghĩ
truyền thống là “lương thực trời cho”), chắc có lẽ là sự oa trữ côn trùng màu trắng có thể ăn được tìm
thấy trên cánh của một số cây cối hiếm hoi ở Sinai.