trong số các con trai của ông ấy”. Ở Bethlehem, Samuel đã gặp bảy người
con trai của Jesse nhưng Thiên Chúa đã cảnh báo Samuel không được chú ý
về diện mạo bề ngoài hay chiều cao nổi trội của họ, đề nghị tất cả có thể trở
thành những người kế vị thích hợp cho Saul: “Chúa không nhìn giống như
con người; Con người chú ý đến diện mạo bên ngoài còn Chúa thì chú ý đến
chiều sâu tâm hồn”.
Samuel hỏi Jesse rằng: “Đây là tất cả các con trai của ông phải
không’?
“Vẫn còn một người nữa, đứa nhỏ nhất; nó đang đi chăn cừu”
“Hãy gọi anh ta”
Khi người con trai út về đến - vừa bước qua tuổi ấu thơ, nhưng “khỏe
mạnh, và có vẻ mặt đẹp và diện mạo dễ nhìn”, theo vua James - Samuel hiểu
ngay cậu bé chăn cừu này là sự chọn lựa không chắc thành công của Chúa.
“Lúc này, Samuel lấy dầu ra xức cho cậu bé đứng giữa các anh trai của
mình; và linh hồn của Thiên Chúa đã chộp lấy David từ ngày đó trở đi.
Saul thất vọng, không biết gì về buổi lễ xức dầu thánh thứ hai mà chỉ
biết tưởng tượng chính bản thân anh ta đã đánh mất đi lòng tin của Thượng
đế và chìm vào sự điên dại. Anh ta gọi một nhạc công để mong khỏa lấp nỗi
đau đớn tinh thần của chính mình; và người nhạc công thực hiện mục đích
này không ai khác hơn là David, một vị vua chăn cừu bí mật. Bất cứ khi nào
“một tinh thần xấu xa bị Thiên Chúa làm đau đớn (Saul) thì David được gọi
để chơi đàn hạc và hát nhiều bài cho vị vua đang ưu phiền. “Và rồi Saul
cũng được trấn an; điều này đã làm cho anh ta tốt hơn và tinh thần xấu xa
cũng rơi khỏi anh ta”. Nhạc của David thì hoàn toàn lạc lõng nhưng lời nhạc
vẫn được chọn lọc trong Thánh Ca mặc dù chúng ta không còn chắc chắn
rằng quyển Thánh Ca nào của David và quyển Thánh Ca nào đã đóng góp
cho David qua nhiều thế kỷ.
Đầu tiên David đạt được tiếng tăm như một nhà thơ hay một nhạc công
đàn hạc khéo léo - thế hệ sau gọi anh ta là “ca sĩ ngọt ngào ở Israel” - không
lâu trước khi anh ta bị kiểm tra trên chiến trường. Khi những thành công đầu