những người nói với ngươi”, Thiên Chúa khuyên Samuel bất đắc dĩ, một nhà
tiên tri và là một linh mục, được dân chúng tôn làm vua. “Chính ngươi
không phải là người họ loại bỏ mà là Ta, họ không muốn Ta thống trị họ
nữa. Những gì họ đang làm cho ngươi bây giờ chính xác là những gì họ đã
làm từ ngày Ta đưa họ ra khỏi Ai Cập cho đến nay, rời bỏ Ta và phụng sự
những vị thần khác”.
Chúa được sắp đặt để chấp nhận một chế độ dân chủ, miễn là dân
chúng hiểu được những gì mà bản thân họ đang lâm vào. Samuel gửi đến
dân chúng những lời cảnh báo của Thiên Chúa: “Đây là những gì nhà vua sẽ
làm để thống trị ngươi. Nhà vua sẽ dẫn các con trai của ngươi đến thẳng xe
ngựa và kỵ binh của ngài và họ sẽ chạy trước xe ngựa. Nhà vua sẽ sử dụng
họ như những nhà lãnh đạo một ngàn và những nhà lãnh đạo năm mươi; nhà
vua sẽ bắt họ cày ruộng, tập trung thu hoạch mùa vụ, chế tạo vũ khí chiến
đấu và làm yên xe ngựa. Nhà vua xem các con gái của mình như những
người bán nước hoa, đầu bếp hay những người làm bánh, ông ta sẽ lấy
những thứ tốt nhất trên cánh đồng của ngươi, vườn nho và cả những rặng
cây ô liu của ngươi sau đó đưa cho các quan chức. Ông ta cũng sẽ bắt những
người hầu giỏi nhất của ngươi, cả đàn ông và phụ nữ, và bắt những con bò,
con lừa tốt nhất của ngươi để làm việc cho ông. Ông ta sẽ đánh thuế sản
phẩm của ngươi và chính ngươi cũng sẽ trở thành nô lệ. Đến lúc đó, ngươi
sẽ khóc than thảm thiết bởi vì vị vua mà ngươi đã chọn, và đến một ngày,
Thiên Chúa sẽ không còn nghe ngươi nữa”.
Những lời cảnh báo sâu sắc của Thiên Chúa cho thấy sự thật không thể
tránh khỏi là khi con người trao quyền lực đặc biệt cho một người duy nhất
thì đồng thời họ cũng tự tước đi quyền lực của chính mình, không còn tạo ra
tiếng vang với mọi người nữa. Vì nỗi sợ hãi của họ đối với người Palestine
và những kẻ thù lân cận khác, họ sẵn lòng thay đổi bộ máy một cách thường
xuyên. Họ gào lên: “Không, nhất định phải có một vị vua để có thể giống
như những quốc gia khác là có riêng một vị vua của chính mình để trị vì,
dẫn dắt và xung trận cùng chúng tôi”.